Phần 2

1.3K 56 2
                                    

4

Bầu không khí trong nửa ván bài sau có thể nói là vô cùng kỳ lạ.

Giang Thần và cậu thanh niên vẫn luôn mồm nói chuyện ngồi ở bên cạnh anh ta đều không nói thêm gì nữa.

Đám trai gái đang ngồi ở đây thỉnh thoảng sẽ liếc trộm tôi một cái rồi quay sang nhỏ giọng bàn luận với nhau.

Hai người đàn ông còn lại ngồi ở trên bàn, cầm bài trong tay nhưng cứ nhìn Trì Dã rồi muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Trì Dã khó coi cực kỳ, anh bực bội rít một điếu thuốc sau đó ngửa đầu nhắm mắt, dùng tay còn lại xoa vuốt ấn đường.

Rõ ràng là một khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ không ai bì nổi, vậy mà chẳng biết tại sao lại khiến tôi nhìn ra mấy phần chán chường suy sụp.

Tôi vô cùng mờ mịt, cũng thật sự không hiểu, đột nhiên trong lòng nảy lên chút bất an khó nói.

Mãi cho đến khi cục diện này bị hai người phụ nữ đẩy cửa bước vào đánh gãy.

Tôi nhận ra bọn họ.

Người mặc sườn xám tên là Ôn Tình, cô ta có một mái tóc xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên hào phóng.

Người còn lại có vóc người cao gầy, tên là Ngô Đình Đình, tính cách thẳng thắn, cũng vô cùng kiêu ngạo.

Và không khác gì những người đang ngồi ở đây, bọn họ cũng đều có gia thế rất tốt. Trong cái giai tầng đó chỉ có gia cảnh của Ngô Đình Đình thoáng có vẻ kém cỏi hơn chút. Nhưng cô ta rất nổi tiếng trong giới xã giao của bọn họ, quan hệ với mọi người đều rất tốt.

Bởi vì Ôn đại tiểu thư là bạn thân nhất của cô ta, hai người cả ngày như hình với bóng. Và còn vì mẹ của Trì Dã vô cùng thích cô ta, lúc còn nhỏ đã nhận cô ta là con gái nuôi.

Cũng chính vì như vậy nên cô ta luôn gọi Trì Dã là "anh trai", mối quan hệ của họ thân mật như anh em ruột.

Ngô Đình Đình một tay kéo Ôn Tình, tay kia thì cầm mấy túi mua sắm đồ xa xỉ, cả hai cười nói đi vào.

Cô ta nhìn thấy Trì Dã đầu tiên, mặt mày hớn hở đi qua, trong miệng vẫn còn kêu la không ngừng: "Anh ơi, em và chị Ôn Tình mới đi làm móng tay về chứ không thì đã đến lâu rồi, anh đến lâu chưa, hiệu suất làm việc của cái phòng nails kia chậm quá, nhưng móng tay mấy cô đó làm đúng là đẹp thật..."

Ôn Tình dịu dàng đứng ở một bên nhìn Trì Dã, miệng khẽ mỉm cười.

Nhưng chẳng mấy chốc mà bọn họ không cười nổi nữa. Vì phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ, cũng bởi vì đã nhìn thấy tôi.

Cảm giác và sự nhạy bén của phụ nữ vĩnh viễn đều mạnh hơn đàn ông rất nhiều.

Ngô Đình Đình gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra tôi.

Đầu tiên là chần chờ, sau đó là xác nhận, cuối cùng là kinh ngạc và phẫn nộ: "Hứa Đường?! Sao cô lại ở đây?"

"Sao cô lại ở đây, ai đưa cô tới đây! Sao cô còn dám xuất hiện trước mặt anh tôi nữa, cô có còn biết xấu hổ không vậy!!"

Đường Mộc vẫn thế - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ