Phần 8

1K 37 5
                                    


11

Trì Dã nói tôi là con mọt sách, còn nói thêm tôi là đồ ngốc xít nữa.

Mỗi lần anh đưa cho tôi thứ gì đó thì hai chúng tôi đều phải cãi nhau một trận trong tâm trạng khó xử.

Cuối cùng anh cũng phát cáu, ném túi mua sắm xuống đất, bực bội nói: "Hứa Đường, em cứ phải ngốc như thế mới được à? Em nhìn quần áo em mặc đi, trước kia em không phải là bạn gái anh, đeo giày bung keo coi như xong. Bây giờ ông đây tiêu tiền cho em cũng là điều đương nhiên, em có ý gì vậy, cứ phải rõ ràng với anh như thế mới được sao?"

"Nhận đồ của anh đối với em khó vậy hả? Thậm chí bây giờ em vẫn còn đi làm thêm, tại sao em phải như vậy chứ? Em khó xử, anh cũng khó xử."

Tôi biết ý của anh là gì, là bạn gái của anh, việc tôi vẫn đi làm thêm khiến anh bị người ta bàn tán nghị luận.

Ban đầu khi anh đưa tôi đi ăn cơm cùng với đám bạn lớn lên từ nhỏ của mình, bạn gái người khác ai cũng tự nhiên hào phóng, áo quần ngăn nắp, trang điểm xinh đẹp.

Mà tôi lại chẳng hợp đàn, trang điểm cũng không, ăn mặc đơn giản, đồ mặc trên người đều là hàng giá rẻ.

Lúc ấy có người trêu ghẹo, nói thì ra A Dã thích bạch ấu gầy*, trông Hứa Đường cứ như học sinh cấp ba ấy.

[*Bạch ấu gầy: tức là làn da phải trắng, vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ và dáng người mảnh khảnh]

Trì Dã chưa kịp lên tiếng thì Ngô Đình Đình đã nói trước: "Học sinh cấp ba cái gì, chị dâu em là cô bé lọ lem, kiểu mà lắc mình một cái là có thể biến thành công chúa đó, sáng mù mắt chó của mấy người cho xem."

Cô ta mặt mày hớn hở mà nói, còn không quên dùng cánh tay đụng Trì Dã một cái: "Đúng không anh?"

Trì Dã khẽ nhướng mi, mắng bọn họ: "Ông đây thích như thế nào liên quan mẹ gì tới bọn mày!"

Tôi không thích ăn cơm với bọn họ.

Sau mấy lần bị Trì Dã ép buộc đi cùng, bất kể lần sau anh muốn thế nào tôi cũng cắn chết không chịu đi.

Thậm chí còn bởi vậy mà lần đầu tiên nói chia tay: "Nếu anh cứ ép em đi, chúng ta chia tay."

Lúc đó sắc mặt của Trì Dã lập tức thay đổi, anh nheo mắt nói: "Em lặp lại lần nữa."

"Nói thì nói, chia tay!"

Tôi tức giận gào lên với anh, nước mắt tràn mi mà ra: "Em đã nói từ lâu rồi, chúng ta không hợp với nhau, không có chỗ nào giống nhau cả! Anh có ép thế nào thì em cũng không trở thành kiểu bạn gái mà anh muốn được, em tình nguyện làm cô bé lọ lem được chưa?!"

Anh sửng sốt một chút, dường như lúc bấy giờ suy nghĩ kỹ càng mới hiểu ra điều gì đó, giọng nói lập tức dịu xuống, dỗ dành tôi: "Em nói cái gì thế, ông đây cứ thích cô bé lọ lem đấy, em làm chính em là được, Đầu Gỗ, anh không ép em, nhưng sau này em cũng đừng hơi chút là nói chia tay, được không em?"

Tôi biết, tôi có rất nhiều tủi thân. Nhưng anh cũng thế, anh cũng có những sự tủi thân riêng của mình.

Người ta nói Trì Dã kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng như vậy nhưng cô bạn gái Hứa Đường của anh không phải cũng mặc một cái áo len xù lông đấy thôi.

Đường Mộc vẫn thế - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ