12Ngày hôm đó khi bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì tôi đã quay người rời khỏi.
Trực tiếp tắt nguồn điện thoại, không báo cho bất luận kẻ nào.
Tôi trở về ký túc xá, nhìn thấy Mỹ Trân đang nấu mì tôm. Tôi và cô ấy cùng nhau chia sẻ một gói mì tôm nóng hổi.
Cô ấy bất mãn nói: "Không phải cậu đi khách sạn ăn tiệc sao? Còn ở đây tranh gói mì với mình nữa, mình còn ăn chưa no đây này."
"Vậy mình lại đi mua hai gói nữa nhé?"
"Cậu dở người à Hứa Đường?"
"Mình chỉ cảm thấy, sơn hào hải vị cũng không bằng một bát mì tôm thôi."
"Hả?"
Tôi ngồi trên sàn ký túc xá với Mỹ Trân, trong lòng thật sự rất khó chịu, cũng rất uất ức. Sau đó tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe một vài chuyện, kể về tất cả những câu chuyện cũ liên quan tới tôi trong quá khứ.
Mỹ Trân ngẩn người ra, hồi sau liền ôm chầm lấy tôi: "Đường Đường, vậy mà mình cứ nghĩ cậu là người may mắn nhất trên đời này."
May mắn sao?
Thật sự may mắn.
Ngay sau khi bữa tiệc kỷ niệm kết hôn của ba mẹ anh kết thúc thì Trì Dã đã lập tức chạy tới tìm tôi.
Anh lại nổi nóng, vô cùng tức giận nói: "Dù có chuyện lớn thế nào thì em cũng không nên trực tiếp đi về mà không nói câu nào chứ. Đầu Gỗ, em biết rõ ngày hôm nay quan trọng đến nhường nào mà, em như vậy thì sao có thể để lại ấn tượng tốt với ba mẹ anh được?"
"Không quan trọng, em không quan tâm."
"Em nói cái gì vậy? Em nói lại lần nữa xem?" Trì Dã không dám tin tưởng.
“Em nói là không quan trọng, bởi vì chúng ta cũng chẳng thể đến được với nhau đâu."
"Em lại muốn chia tay? Hứa Đường, em giỏi thật đấy! Mẹ nó, đừng nói là em nghĩ anh vẫn sẽ luôn chịu đựng cái kiểu này của em nhé?!"
"Miệng sạch sẽ chút đi, con mẹ anh! Con mẹ nó cả nhà anh!"
Tôi mắng anh.
Lần đầu tiên trong đời, mặt mày tôi âm trầm, nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ thù xa lạ.
Sao cũng được, chửi thì chửi thôi, vốn dĩ tôi cũng chẳng phải là người tốt lành gì.
Tôi là một kẻ đã bắt đầu ngóng trông ba c.hết từ năm mười tám tuổi.
Thành thật an phận? Thực ra từ bản chất tôi đã là một con người thối nát rồi.
Giờ phút này tôi cũng chẳng để bụng mình sẽ trở nên càng nát vụn hơn chút nữa.
Trì Dã quả thực đã tức giận đến bốc cháy.
Theo như tính cách của anh thì lập tức xông tới đánh tôi một trận cũng là có khả năng.
Nhưng anh không, anh chỉ dùng tay chỉ vào tôi rồi lùi lại vài bước.
Ánh mắt kia dường như đang nói, Hứa Đường, em được lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Mộc vẫn thế - Mễ Hoa
General FictionNgày tôi và Trì Dã chia tay, hai chúng tôi đã ầm ĩ một trận rất to. Anh phẫn nộ đấm vào tủ kính, bàn tay chảy máu không ngừng. Nhưng cuối cùng anh lại quỳ xuống đất ôm chặt eo của tôi, giọng nói run rẩy khẩn cầu: "Đầu Gỗ, mắt của em bị làm sao vậy...