Phần 7

1K 40 0
                                    


10

Việc hẹn hò với Trì Dã khiến nội tâm tôi thật sự bất an.

Cho nên lúc ban đầu khi bạn cùng phòng hỏi tôi rằng anh là ai, tôi không dám nói thật, chỉ đành bảo với các bạn rằng đó là anh trai tôi.

Anh quá nổi tiếng.

Người như anh, dường như sinh ra đã là tâm điểm của mọi thứ.

Chúng tôi không chung lớp, cũng chẳng học cùng một khoa.

Nhưng cái tên Trì Dã này, chẳng mất bao lâu đã không có ai là không biết.

Hệt như những ngày học cấp ba, anh vĩnh viễn làm theo ý mình, mặt mày sắc bén mạnh mẽ, cứ như mặt trăng tỏa sáng giữa sông sao rộng lớn, bên cạnh khi nào cũng có rất nhiều người vây quanh.

Anh được hoan nghênh hơn thời cấp ba rất nhiều.

Bởi vì mấy người bạn lớn lên từ nhỏ với anh dù không học ở trường này nhưng cũng chẳng cách xa là bao.

Bọn họ thường xuyên tới tìm anh, trong đó có cả Ngô Đình Đình.

Cô gái đó có vóc người cao gầy như người mẫu, bọn họ đều gọi cô ta là quả ớt nhỏ.

Trì Dã nói rằng tính cách cô ta thẳng thắn, giống y chang mấy thằng con trai, tùy tiện cẩu thả.

Vào lần đầu tiên nhìn thấy tôi, rõ ràng cô ta đã sửng sốt một hồi nhưng trên mặt lại mau chóng được thay bằng nụ cười xán lạn: "Anh, thì ra anh thích kiểu thế này."

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta.

Có lẽ cô ta không nhớ rõ, kỳ nghỉ hè năm đó tôi làm thêm ở trung tâm trò chơi, người tới kéo tay Trì Dã nói là muốn đổi thêm xu trò chơi chính là cô ta.

Giữa con gái với nhau luôn có một sự nhạy cảm trời sinh đối với tất cả mọi cảm xúc không thân thiện.

Tôi biết, cô ta không thích tôi.

Nhưng Trì Dã không biết, anh tức giận vỗ đầu cô ta ---

"Cái gì mà kiểu thế, sau này phải gọi là chị dâu!"

Sau khi dần dần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới của Trì Dã, tôi mới ý thức được cái gì gọi là ngày đêm khác biệt, cái gì gọi là vốn đã chẳng hợp nhau.

Chiếc đồng hồ mặt đen trên tay anh, giá cả đắt đến độ khiến tôi choáng váng.

Giày thể thao phiên bản giới hạn, bất kể là khó mua đến thế nào thì anh cũng luôn có thể mua được tới tay.

Đến sinh nhật của Ngô Đình Đình, cô ta làm nũng đòi anh mua túi xách, anh miệng thì nói "Ông đây thiếu mày", nhưng vẫn đồng ý tặng cho cô ta chiếc túi mẫu mới nhất mà cô ta thích.

Anh cũng từng tặng tôi một chiếc đồng hồ Chanel, mạnh mẽ đeo lên cổ tay cho tôi.

Anh dẫn tôi tới trung tâm thương mại mua quần áo, mua giày dép, mua tất cả những thứ mà anh muốn mua cho tôi.

Tôi không chịu lấy, anh liền hơi tức giận.

Sau đó tôi cũng tức giận, quay đầu đi luôn.

Đường Mộc vẫn thế - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ