3 Năm sau...
Trong một đêm mưa bão sấp chớp vang trời. Tiếng bước chận chạy đi vội vã, tiếng người la hét thảm thiết lại bị cơn mưa lấn át đi.Sáng hôm sau khi trời vừa rạng sáng đã thấy một người đờn bà vừa chạy vừa la hớt hãi.
- CHẾT RỒI CHẾT HẾT RỒI BÀ CON ƠI
Bà Bảy đang bưng mớ rau chuẩn bị mang ra chợ bán thì thấy bà Tư chạy tới la í ới nên lại hỏi chuyện.
- Ai chết ? Cái gì chết ?
Bà Tư đứng lại thở đứt gấp
- Nhà...nhà ông hội đồng Lạp...chết hết rồi
- CÁI GÌ!!! sáng sớm đừng có ba láp xàm nghe bà nội
- Tui nói thiệt, sáng tui dậy sớm gánh cá ra chợ bán với lại hôm qua cô út chuẩn bị đi tỉnh có ghé dặn tui con cá lóc mang qua sớm cho con Mén nấu cháo cho mợ út ăn....mà ...mà á hả....
Bà Tư vừa kể vừa thở lên, trên nét mặt bà còn sự kinh hãi như đã chứng kiến điều gì đó đáng sợ lắm . Bà Bảy sốt ruột hối
- Mà sao
- Mà tui gánh tới cổng thì thấy cổng thì vỡ tan rồi còn có mùi máu tanh dữ lắm . Tui gọi quài hông có ai ra, bấm bụng tui lò mò đi dô coi thì thánh thần ơi xác người chết xấp lớp ở trong nhà. Tui sợ quá mới chạy báo bà con hay
Bà Bảy nghe xong tai như ù đi vì kinh hãi. Chốc lát cái tin tức đó cũng được lan đi khắp xóm làng. Ai ai cũng bỏ phiên chợ sáng mà tụ về nhà ông hội đồng Lạp.
Ông bác ba dẫn đầu tụi thanh niên gan dạ đi vào bên trong xem xét tình hình. Nhìn cảnh trước mắt ai nấy mặt cắt không còn giọt máu . Xác người la liệt khắp nơi, người mất đầu kể cụt tay chân còn có cả cái xác lòi cả ruột gan ra ngoài nhìn khiếp đảm vô cùng.Đa phần họ đều đoán được cái chuyện động trời này là do bọn cướp làm rồi. Đêm hôm qua mưa bão lớn nhà ông hội đồng cách nhà dân một khoảng xa nên bên đây xảy ra chuyện gì họ cũng không hay biết được. Họ cố trấn tĩnh bản thân rồi cùng nhau giúp sức mang thi thể ra bên ngoài.
Sau một hồi hì hục thì tất cả thi thể đều được mang đi. Tổng hết cũng hai mươi mấy mạng người nhà ông Lạp. Chỉ là không tìm thấy xác của mợ út Phác Thái Anh thôi.
Chuyện cũng xảy ra rồi giờ có thể thay đổi được gì nữa đâu. Ông Ba chỉ đạo mọi người chung tay giúp sức chôn cất hai mươi tám thi thể để họ được an nghỉ. Ông nhờ người mau chóng lên tỉnh báo với cô út về liệu sự.
Hai hôm sau thì Lệ Sa cũng về tới. Đứng trước nữa nấm mồ mới đắp của người nhà cô chết lặng một hồi lâu sau mới hoàn hồn mà điên cuồng tìm kiếm vợ mình. Nhìn cô bơi móc từng mảng đất tay bật cả máu ra thì mọi người mới xúm lại can giữ cô lại. Mấy bà đờn bà sụt sùi nảy giờ khi thấy cô út như vậy, bà bảy lên tiếng.
- Cô út bình tĩnh đi. Mợ út còn sống. Mợ đang ở nhà bà hai chăm sóc mà chưa có tỉnh
Nghe vậy cô liền đứng bật dậy nhắm hướng nhà bà hai mà dốc sức chạy đi.
Đến nơi cô thấy nàng đang nằm trên cái chỏng được bà hai chăm sóc. Cô lau đến ôm lấy nàng khóc lớn, những giọt nước mắt buồn vui thi nhau lăn trên má. Buồn vì mất người thân gia đình trong một đêm, vui vì vợ cô may mắn còn sống .
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG LẮM MÌNH ƠI
Ficção GeralCho nhau cởi áo qua đầu Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu Thương nhau nắm lấy dây trầu Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu...