"Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các quý thầy cô giáo, quý cựu học sinh cùng hội đồng sư phạm và các em học sinh của nhà trường đã dành thời gian đến dự buổi lễ kỉ niệm thành lập trường ngày hôm nay..." Thầy hiệu trưởng đeo cặp kính lão mạ vàng bóng lóa, mặc bộ tây trang nghiêm chỉnh. Dù đầu tóc đã bạc nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm của người làm nghề giáo.
Trường cấp 3 Sejong, ngôi trường trọng điểm của thành phố, long trọng tổ chức ngày kỉ niệm 75 năm thành lập trường. Kim Taehyung với tư cách là cựu học sinh ưu tú đương nhiên được mời dự. Ngồi cùng hàng với anh là 9 học sinh cùng khóa khác. Trong đó đều là người anh biết mặt, quen tên.
Chỉ trừ người ngồi ngoài cùng.
Cậu ấy nhìn rất đẹp, gương mặt thanh tú, ăn mặc chỉn chu, dù đã ra trường gần 10 năm nhưng nhìn còn khá trẻ, nói cậu ấy là học sinh của trường có khi anh vẫn tin.
Anh lén đưa mắt nhìn người ta tới lần thứ 10 trong buổi khai mạc. Cuối cùng không nhịn được tò mò mà vỗ vai hỏi người bạn thân đang ngồi bên cạnh.
"Ê này. Cậu có biết người ngoài cùng kia là ai không?"
Hajun theo hướng chỉ tay của anh, quay mặt sang nhìn thử.
"Đấy là Jeon Jungkook, người chuyên nắm giữ vị trí nhất khối mình hồi trước ấy. Nghe nói người ta thích cậu suốt 3 năm học cấp 3 cơ mà, cậu không nhớ sao?"
Jeon Jungkook? Cái tên này có chút quen quen, nếu không nhầm, anh thường thấy nó ở ngay trên tên của mình, tức vị trí thứ nhất trên bảng điểm. Nhưng còn việc cậu ấy thích anh, anh không hề có chút ấn tượng nào.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, hắn cười nói.
"Cậu không biết cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Số người năm ấy thích cậu trải dài từ đây đến ngoại thành còn chưa hết cơ mà."
"Cũng đúng..." Anh gật đầu đồng tình. Không phải do anh quá tự tin, mà do đó là sự thật. Suốt 3 năm cấp 3, số thư tình anh nhận được quả thật không thể đếm xuể.
Anh đưa mắt nhìn cậu thêm lần nữa, vẫn không thể không cảm thán trước vẻ đẹp của cậu. Anh cố gắng ngẫm lại thời trung học của mình nhưng chẳng thể lục lọi được bất kì kí ức nào về gương mặt xinh đẹp này.
"Người đẹp như này thích tôi mà tôi lại không có chút ấn tượng gì sao?" Anh khó tin lẩm bẩm.
"À. Về việc đấy thì hồi đó cậu ấy đúng là không đẹp như này. Ngày trước tôi nhớ cậu ấy đeo cặp kính dày cộp, ngày ngày cúi đầu vào sách vở nên nhìn giống hệt mọt sách, có vẻ lầm lì, khó gần. Nếu không phải ban nãy nghe thấy cậu ấy tự giới thiệu với thầy cô thì tôi cũng không nhận ra."
Taehyung cúi đầu trầm ngâm, tự nhủ lát nữa nhất định phải xin được thông tin liên lạc của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chạm tới mặt trời
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ end Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ...