"Sao thế em?" Taehyung quay sang hỏi cậu.
Jungkook im lặng lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.
Sau đó Taehyung dắt cậu trở về lớp học cũ của cậu.
"Trước em ngồi bàn nào?"
"Bàn đầu, trước mặt giáo viên."
Anh òa lên một tiếng, rồi nói "Không được rồi, ngồi đấy không làm ăn được gì đâu. Mình ngồi xuống cuối đi."
Anh nắm tay cậu, di chuyển về phía cuối lớp. Anh kéo ghế để cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, bản thân ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Cậu không biết anh lấy ở đâu ra quyển sách toán, mở ra chắn trước mặt.
"Bạn học Jeon, cho hôn một chút." Anh đưa tay xuống bàn, dùng ngón út gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nhỏ giọng nói.
Tim cậu bỗng đập thât nhanh, cả người cứng đờ vì căng thẳng, như thể bên trên đang có giáo viên giảng bài, xung quanh là các bạn học đang chăm chú còn hai người họ lại lén lút yêu sớm ngay ở trong lớp. Cảm giác hồi hộp kích thích không ngừng kích thích tâm trí cậu. Không chỉ gương mặt hay vành tai mà ngay cả cần cổ cũng nhuốm hồng vì ngại. Cậu lúng túng gật đầu, Taehyung thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, một tay đặt sau gáy cậu, cúi đầu hôn xuống.
Một ngọn gió bật chợt thổi đến, rèm cửa liền bay lên, che phủ hai người họ.
Nụ hôn vụng trộm giữa lớp của bạn học nhất khối Jeon Jungkook và bạn học nhì khối Kim Taehyung.
Một lúc sau, hai người rời khỏi lớp học, tiếp tục chuyến hành trình hồi tưởng quá khứ. Taehyung dẫn cậu đi đến tất cả những chỗ quen thuộc hồi trung học, từ thư viện, căn tin, vườn cây phía Nam sân khấu đến sân thượng. Ở mỗi nơi, anh đều muốn ôm một chút, hôn một chút, để lại dấu ấn của hai người. Taehyung không mong những việc làm có thể xóa đi hoàn toàn những thương tổn cậu đã phải chịu những năm tháng cấp 3, anh chỉ hi vọng chúng có thể xoa dịu phần nào và bồi đắp cho cậu ít kí ức tươi đẹp về trường trung học Sejeong - nơi đầu tiên họ gặp gỡ.
Hoàng hôn dần buông xuống, anh đan tay cậu trở về.
"Giờ mình về nhà bố mẹ nhé. Họ nhớ em lắm."
Trở về nhà, một ngôi nhà đích thực mà cậu hằng mơ ước, nơi có bố mẹ Kim và anh, những người thật sự yêu thương, trân trọng cậu.
"Anh làm nhiều thứ cho em quá. Nhưng em lại chẳng được gì cho anh cả." Cậu ngậm ngùi nhỏ giọng nói với anh.
Anh dừng hẳn lại, quay sang, ôm cậu vào lòng.
"Như này đã là gì đâu em, so với những gì em đã trải qua thì chẳng là gì cả. Em có thể kiên cường sống, kiên cường yêu anh, để anh được gặp em, và được yêu em đã là điều may mắn nhất từng xảy đến trong cuộc đời anh rồi. Nếu là anh, có lẽ anh đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Thật lòng..." Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Cảm ơn em." Trong giọng nói anh mơ hồ có chút run rẩy không dễ nhận ra, như thể anh thật sự sợ cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng, sợ hai người họ chẳng thể gặp lại nhau.
Cậu từng coi anh là mặt trời không chỉ vì những tia nắng ấm áp hay vì anh tỏa sáng mà còn vì cậu ngỡ anh ở nơi xa vời vợi, vĩnh viễn không bao giờ chạm tới. Nhưng nào ngờ, có ngày, mặt trời ấy lại đâm xuống trái đất, rơi vào lòng cậu.
Jungkook thậm chí từng nghĩ thích người không với tới được thì sẽ không đau nhưng cậu chưa từng ngờ tới việc người ấy không chỉ thích lại cậu, mà còn từng chút bù đắp những tổn thương trong lòng cậu.
Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ, là tất cả những điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại trên thế gian khắc nghiệt.
Còn hiện tại, đối với cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đối phương đều là tình yêu, là người mà họ muốn nắm tay đi tới cuối cuộc đời.
Tình yêu có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ không trễ. Giống như câu chuyện tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đến chậm 10 năm, đúng hẹn một đời người.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chạm tới mặt trời
Fanfiction˖◛⁺ ⑅ ♡ end Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ...