Taehyung nghiêm túc ngồi duyệt hợp đồng ở bàn làm việc. Anh cẩn thận xem xét từ đầu đến cuối rồi mới kí tên.
Anh dò đến cuối trang, kiểm tra tên người phụ trách.
Ồ! Người phụ trách dự án này họ Jeon, giống họ của người nào đó.
Anh nhanh chóng kí tên rồi đóng nắp bút, cất gọn giấy tờ. Một tay anh ảo não chống cằm, tay còn lại nghịch nghịch bảng tên giám đốc để trước mặt. Đã 5 ngày trôi qua kể từ buổi lễ kỉ niệm thành lập trường nhưng anh vẫn không sao quên được gương mặt của Jungkook. Vẻ ngoài của cậu ấy chính xác là những gì anh định nghĩa về hai từ "xinh đẹp", hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa từng gặp qua người nào đẹp tới thế.
Vậy mà, anh lại không thể có được thông tin liên lạc của người ta. Khi buổi lễ còn chưa kết thúc thì cậu ấy đã đi về mất rồi.
Anh thở dài một hơi, ước gì trên đời có phép màu, cho anh được gặp lại cậu ấy.
Một lúc sau, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh buộc phải ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo.
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên tiến vào.
"Ba! Sao ba lại đến đây?"
"Ba nghe nói thư ký của con bị dọa chạy mất rồi nên giới thiệu người mới cho con. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, con cố mà học hỏi cậu ấy. Người ta là nhân tài của xã hội, tuổi trẻ tài cao, nhiều thành tích, tính cách tốt, khiêm tốn, hiền hòa. Nên con tốt nhất nên đối xử tốt với người ta, nếu không ba sẽ đích thân làm thư ký cho con đấy."
"Thôi thôi. Ba cứ yên vị ở cái ghế chủ tịch của mình đi. Đừng mệt tâm với phận tôm tép như con làm gì."
Ông Kim hận không thể lườm chết đứa con trời đánh của mình. Ông không thèm để ý anh nữa, quay đầu nói với người ở bên ngoài cửa.
"Con thông cảm, thằng con trai này của bác thường khiến người ta lo lắng. Nếu nó có làm gì không phải phép con cứ nói với bác, bác sẽ đích thân xử lí nó."
Ông Kim cả một đời hùng dũng oanh liệt, hiếm khi phải nể nang ai, trừ khi đó là người ông thật sự coi trọng. Mà số người như thế đếm trên đầu ngón tay còn thừa. Đây là lần đầu anh thấy ông ấy đánh giá cao một người trẻ trạc tuổi anh.
Anh có chút tò mò, không đoán ra được nhân tố bí ẩn này sẽ trông như thế nào. Anh cố ý nhướn cao người nhưng vẫn không nhìn được gì vì người ta đã bị thân hình to lớn của ông Kim che khuất hoàn toàn.
"Được rồi ba. Tránh ra cho người ta còn vào." Thay vì ngồi đoán già đoán non, anh quyết định hỏi thẳng.
"Con vào làm quen với nó đi, mong con sẽ chiếu cố cho nó." Ông vỗ vai cậu, dặn dò thêm một lúc, nhất quyết không thèm để lại cho anh một ánh mắt. Nhưng anh cũng chẳng rảnh bận tâm đến việc đó, anh chỉ muốn xem xem nhân tài có thể khiến cho ba anh không tiếc lời khen ngợi là ai.
Cậu ấy cúi thấp tạm biệt ba anh, sau đó xoay người về đằng trước, đứng thẳng lên, mặt đối mặt với anh.
Trong phút chốc, anh liền ngẩn ra vì sửng sốt. Gương mặt này, rất quen thuộc.
Chính là người khiến anh nhớ mãi không quên những ngày qua.
"Jeon Jungkook?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chạm tới mặt trời
Fiksi Penggemar˖◛⁺ ⑅ ♡ end Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ...