Taehyung có hơi sững sờ, phần vì cậu đồng ý, phần vì cậu đọc cả họ và tên anh. Anh vốn không có quá nhiều tình cảm cho cái tên của mình, nhưng khi nghe thấy cái tên ấy phát ra bằng giọng nói của cậu, anh bỗng cảm thấy nó cũng khá hay.
Sự ngẩn ngơ chỉ thoáng diễn ra trong vài giây, anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lại cậu.
Bữa tối diễn ra trong im lặng, nhưng thoải mái. Jungkook không thích náo nhiệt, còn Taehyung cũng chẳng thích nói chuyện khi ăn nên cả hai đều trùng hợp chẳng nói với nhau câu gì.
Dùng xong bữa tối, anh tự mình lái xe chở cậu về. Đường về nhà cách khá xa, anh tranh thủ cơ hội tìm hiểu thêm về cậu.
"Cậu cũng học cấp 3 Sejong đúng không? Hôm trước về trường kỉ niệm tôi có thấy cậu."
"Ừm." Cậu gật nhẹ đầu.
"Vậy thì đúng là cậu rồi Jeon Jungkook. Suốt năm cấp 3 tôi suốt ngày phải đứng thứ 2 chỉ vì cậu. Giờ tôi thành sếp của cậu rồi, tôi nhất định phải trả thù mối ân oán năm xưa." Anh vừa cười nói, vừa liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Anh vốn mong có thể thấy lại nụ cười mỉm ban nãy ở quán ăn, nhưng không ngờ, cậu lại cúi gầm mặt, lộ rõ vẻ lúng túng.
"Tôi xin lỗi..." Cậu lí nhí đáp lại.
"Này. Tôi chỉ đùa thôi. Cậu đừng có tưởng thật đấy nhé. Được làm việc với cậu tôi hãnh diện còn không hết, sao có thể bắt nạt cậu được." Anh hốt hoảng nói một tràng dài. Lúc này, sắc mặt cậu mới khá lên đôi chút. Anh lén lút thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Cậu phải nhớ cho kỹ, Jeon Jungkook cậu rất giỏi, rất tài năng, rất tuyệt vời nên cậu không phải sợ bóng sợ gió gì hết, nghe chưa?"
Cậu im lặng không đáp nhưng trên nước da trắng nõn lại nhuốm màu hồng nhạt đáng ngờ.
"Đã ai nói cậu rất xinh đẹp chưa?" Anh không nhịn được mà buột miệng khen cậu.
Nghe vậy, Jungkook giật mình quay sang nhìn anh. Cậu khó tin chớp chớp mắt như sợ mình vừa nghe nhầm.
"A-anh vừa nói gì cơ?"
Anh tưởng cậu tức giận vì là con trai mà lại bị người khác khen xinh đẹp. Nhưng màu hồng đang ngày càng đậm hơn trên gương mặt khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.
"Tôi hỏi đã có ai khen cậu rất xinh đẹp chưa?" Anh chậm rãi nhắc lại.
Cậu cảm thấy gương mặt mình sắp nóng tới mức nổ tung, vội vàng quay mặt nhìn sang cửa sổ, lí nhí đáp.
"Cũng từng có bốn năm người."
"Ồ." Thì ra anh không phải người đầu tiên. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc khó chịu không hiểu từ đâu.
Anh im lặng, cố gắng tìm chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Một lúc sau, anh cất tiếng gọi.
"Jungkook à."
Anh chờ một lúc lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời. Khi anh nhìn sang, mới phát hiện cậu đã ngủ mất.
Cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngủ rất yên, hàng lông mi dài nhắm chặt, hơi thở đều đều. Anh khẽ cười, cho xe tấp vào lề đường. Anh quay sang chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu nằm dựa vào ghế, rồi kéo ghế ngả sâu về phía xa. Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, cởi chiếc áo vest đang mặc trên người ra khoác cho cậu.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Người ngồi bên ghế phụ ngủ say, còn người bên ghế lái chốc chốc lại ngắm người đang say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chạm tới mặt trời
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ end Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ...