Tôi có một bạn người yêu. Chúng tôi yêu nhau tính tới nay đã gần 3 năm, mỗi ngày tôi đều cố gắng đối xử tốt với em ấy, nhưng tôi thấy như vậy vẫn là chưa đủ.
Nhiều người nghĩ rằng tôi thích em ấy chỉ vì gương mặt đẹp đúng gu. Điều này thật ra cũng không sai, chỉ là chưa chính xác. Tôi thích em ấy vì em ấy xinh đẹp, vì em ấy luôn nhìn tôi với đôi mắt long lanh, vì em dễ đỏ mặt khi bị tôi trêu đùa lưu manh, vì em ngây thơ tin vào tất cả những gì tôi nói... Nhưng tôi yêu em, không vì gì cả. Thật lòng tôi cũng không biết tại sao mình lại yêu em, chỉ biết tôi muốn dốc hết lòng mình đối xử tốt với em, chiều chuộng em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Tôi cũng không quá băn khoăn vì những điều này, bởi với tôi, tình yêu vẫn luôn là thứ khó hiểu như thế. Tôi không tìm được lí do cũng tốt thôi. Tôi nguyện ôm nỗi băn khoăn này cả đời, để tôi được trọn kiếp yêu em.
Người yêu của tôi, em ấy rất tốt, rất ưu tú, xinh đẹp, tính cách cũng tốt, vừa hiền hòa, dễ chịu vừa kiên cường, mạnh mẽ. Ở cạnh em ấy càng lâu, tôi càng thêm yêu thương em. Mặt nào của em ấy cũng rất tuyệt vời nhưng em lại rất tự ti. Em luôn cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Tôi không thấy mệt mỏi, cũng không tức giận. Ngược lại, tôi chỉ càng thấy thương em. Trân quý của tôi đã có một cuộc đời không dễ dàng. Em tự ti bao nhiêu cũng được, tôi sẵn sàng kiên nhẫn, từng bước học cách giúp em tự yêu thương chính mình, chỉ cần em còn sống.
Tôi đã từng có nhiều cơn ác mộng. Trong đó, em không kiên cường được như thực tế, em chọn cách bỏ cuộc, tự kết liễu đời mình. Ở mỗi một giấc mơ, em lại tìm đến cái chết bằng những cách khác nhau, trong nhiều thời điểm khác nhau. Tôi không gặp được em, không kịp yêu em. Cuộc đời chúng tôi cứ thế mà lướt qua nhau. Ở nơi tôi không hay không biết, người mà tôi yêu nhất chết dần chết mòn trong cô độc.
Tôi thật sự rất sợ, sợ tôi không kịp chữa lành cuộc đời cằn cỗi của em, sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ lại tôi ở thế giới này.
Tôi là đứa trẻ may mắn, lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy nên thành thật mà nói, tôi không thể thấu hiểu hết những nỗi đau em từng trải qua. Nhưng vì đó là em, trái tim tôi vẫn cứ vô thức nhói lên.
Jeon Jungkook của tôi, tôi yêu em tha thiết. Tôi hy vọng em có thể sống một đời an nhiên, hạnh phúc. Những gì mà tôi có, tôi đều sẽ cho em. Bản thân tôi không hoàn hảo, vẫn còn nhiều thiếu sót nên tôi hi vọng chúng tôi có thể cùng nhau hoàn thiện, điền vào chỗ còn trống của người kia.
Bé cưng của tôi vừa cựa mình, có lẽ em ấy sắp tỉnh rồi. Tôi cần phải mau mau đi ôm em ấy, để em sẽ thức dậy trong vòng tay của tôi. Ngày hôm nay chúng tôi vẫn có nhau, mong rằng tương lai cũng sẽ vậy.
Lời cuối cùng, ngay cả khi không tìm được người phù hợp, hy vọng tất cả mọi người đều sẽ học được cách yêu thương chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | chạm tới mặt trời
Fiksi Penggemar˖◛⁺ ⑅ ♡ end Hồi trung học, đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là người lạ, cùng lắm là cậu bạn nhất khối có chút quen tên. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tượng đài, là tình đầu cũng là tình cuối, là mặt trời ấm áp, tỏa sáng rực rỡ...