2.

1K 158 26
                                    

Isagi vừa đạp xe về nhà, vừa lơ đễnh suy nghĩ. Cậu chắc chắn phải tìm bằng được thằng đập vợt của mình để cho nó hiểu cảm giác của cái vợt. Không biết ai đạp đổ bát cơm của nó mà để nó đi đập hỏng vợt của cậu. 

Cay không chịu được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Isagi chỉ thấy mỗi thằng Ness là thằng khả nghi nhất. Nhưng nếu nó mà đập vợt cậu thì đáng lẽ nó phải cười ha hả vào mặt cậu chứ? Ai làm gì mà mặt nó cứ hầm hè rồi ủ rũ cả buổi thế?

Hay thằng đấy thích thầm cậu?  

Cái suy nghĩ thoáng qua đầy vô lí đã bị Isagi vứt ngay vào thùng rác ở bên đường. 

Chắc là do cậu nghi ngờ quá mà không có câu trả lời nên não nghĩ tới mấy câu hỏi vớ vẩn thôi. 

Chứ có đứa nào thấy người mình thích chạy ba vòng sân mà cười khinh người ta thế?  

Vừa đạp xe vừa suy diễn đủ thứ, cuối cùng Isagi chỉ có thể thở dài từ bỏ. Dù sao thì trong lớp cũng có phải ít người ghét cậu đâu, chỉ là bị phá như này thì hẳn người đó cũng ghét cậu kinh khủng lắm.

Đang đạp xe tới cổng làng, Isagi nheo mắt khi trông xa xa là những bóng dáng cao to, tay cầm gậy gộc trông hơi giang hồ. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như cổng làng chúng nó đứng chặn không phải là lối duy nhất để cậu về nhà. Ừ thì chắc do số cậu xui vì nhà cậu ở ngay cạnh cổng làng, cách có ba cái nhà.

Isagi hít một hơi thật sâu trước khi đạp xe tới cổng làng, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

- Ê thằng nhóc kia.

Mẹ lũ ẩm ương chúng mày, nhìn chúng mày còn lùn hơn cả tao đấy. Có biết ông đây cuối cấp ba rồi không?

Isagi rủa thầm khi bị chặn đường, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giả vờ ngu ngơ. Không giả ngu để chúng nó phang gậy vào mặt à?

- Gọi tôi hả? - Isagi chỉ vào mình rồi cất tiếng hỏi. Cậu cũng dừng xe lại, tại bọn nó chặn đường giữ xe cậu rồi thì đi kiểu gì nữa.

- Mày chứ ai. Biết thằng Alexis Ness không? 

Á à chết mẹ mày rồi Ness, đi gây chuyện ở đéo đâu rồi giờ bị lũ côn đồ này tìm. Tao khai luôn cả địa chỉ nhà mày cho chúng nó biết luôn.

-  Ủa tên ai nghe lạ vậy? Có học chung trường với tôi luôn hả? - Isagi gãi đầu.

Sau một vài giây cậu lắc đầu, tỏ vẻ như đã lục lại trí nhớ mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy Isagi nhưng cậu vẫn tiếp tục ngu ngơ. Lũ côn đồ sớm đã nhìn ra đồng phục cậu mặc là đồng phục giống với Ness, bọn nó tiếp tục giữ cậu lại và chất vấn:

- Có thật không?

Địt mẹ chúng mày bị dẩm người à? Trưa nắng chang chang không cho tao về uống nước ăn cơm, có biết nãy tao chạy phạt mất hết nước rồi không? Chúng mày là kiếp nạn thứ tám mươi hai của tao đấy à?

Isagi gào thét trong lòng nhưng vẫn mỉm cười:

- Thật mà. Tôi mà biết tôi đã nói cho các cậu để về nhà lâu rồi.

|NessIsa| ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ