Chương 3

68 6 2
                                    


Giới thiệu nhân vật:

Unni: furry chó, dễ bị ngại, hù dọa, hay bị Hika chọc giận nhưng lại quên nhanh. Thích sự yên lặng vào buổi tối.

Hikami: thích hù dọa, chọc tức Un rồi lại làm nũng. Có sự ngây thơ như trẻ con dù đã lên đại học.

[Unni]

Hôm nay là một ngày đẹp trời, sáu người chúng tôi đã trở về khu phòng trọ vào lúc trưa sau khi mọi người đi mua những món đồ cần thiết cho năm học mới này. Khi hai đứa chúng tôi về tới phòng thì đã là 4h chiều rồi.

" Công nhận là cần phải mua nhiều món quá nhỉ Un-chan nhờ."

" Đúng là nhiều thiệt, mày có cần nước không để tao lấy?"

" Lấy dùm tao 1 ly đi cảm ơn nhiều."

Được một lúc, hai đứa lại bắt đầu công cuộc dọn dẹp và sắp xép lại căn phòng, cơ mà có điều kệ sách và bàn học của chúng tôi thì vẫn chưa được giao tới nên thành ra đống đồ đùng mới này phải để hết lên chiếc giường của hai đứa, thôi thì tối nay nằm tạm ngoài phòng khách vậy.

Buổi tối hôm đó tôi và Hikami ngồi ăn với nhau, sao mà nhìn cậu ấy khi ăn lại dễ thương đến như vậy nhỉ hai cái má phồng lên khi ăn của cậu ta thật khiến người khác muốn sờ vào mà.

" Sao mày không ăn đi, mày bị gì à hay là hôm nay đồ ăn không ngon vậy?"

" Ơ..à không chỉ là tao suy nghĩ một chút thôi."

" Mày chẳng thay đổi gì nhiều cả cứ lâu lâu là lại trưng ra cái bộ mặt suy tư đó ra nhỉ, mà mày đang nghĩ gì đấy?"

" Thôi mày lo ăn cơm đi."

" Sao mày cuống lên thế, đừng nói là Un-chan có người thương rồi đấy nhá."

" Có đâu cái thằng này."

" Rõ ràng là có mà cứ giấu."

" Tao nói rồi không có là không có mà." (khúc này ẻm cuống với đỏ bừng cả mặt lên r nè :>)

" Rồi rồi tao xin lỗi, không đùa mày nữa, chúng ta ăn tiếp đi."

Cái thằng này lúc nào cũng chọc tôi như vậy hết, cơ mà tôi cũng quen rồi chỉ là nhiều lúc bị hắn nói trúng tim đen mà cuống lên. Tao thừa nhận là tao thích mày đấy thằng ngốc này, mày cứ khiến đầu óc tao loạn cả lên mỗi lần mày xuất hiện đấy, cơ mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao tôi lại thích nó được cơ chứ. Mà thôi tôi phải biết lý do để làm gì chứ, chẳng phải khi cái lý do đó biến mất thì tôi sẽ không còn chút tình cảm gì với nó nữa, thậm chí là cả tình bạn cũng có thể không còn nữa, chảng phải điều đó đáng sợ lắm sao.

Ăn tối xong hai đứa lại ngồi kể lại với nhau những câu chuyện về hồi cấp 3 cho nhau nghe, khuôn mặt chăm chú nghe tôi kể chuyện của cậu ta trông khá dễ thương, rồi là khi nhìn thấy cậu ta vui vẻ kể chuyện của bản thân thì dường như tình cảm của tôi đối với câụ lại thêm một bậc nữa rồi. Một kẻ như tôi chỉ có thể mong rằng một kẻ như cậu sẽ có ý với tôi trong vô vọng mà thôi.

" Ấy chết mới đó mà đã hơn 10 giờ rồi, ta chuẩn bị đi ngủ thôi Un-chan."

" Ơ à ừm. Cơ mà giờ phòng của hai đứa hiện giờ đâu thể ngủ được nhỉ."

KỈ NIỆM THANH XUÂN BÊN CẬU (CHILDHOOD MEMORIES WITH YOU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ