Chương 9

55 6 0
                                    

Giới thiệu nhân vật:
Unni: furry chó, dễ ngại ngùng, không thích sự chú ý
Hikami: furry sói, hay trêu Unni mà không để ý xung quanh
Rian: furry sói, có bộ lông màu đỏ gạch, bị dị tật 2 đuôi, là bạn thân của cả Unni và Hikami
-------
[Unni]
Hôm nay chính là buổi học đầu tiên tại đại học của chúng tôi, thế quái nào mà cậu ta lại ngủ quên ở nhà vậy chứ. Nhớ lại thì sáng hôm nay, sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng thì tôi đã gọi cậu ta cả chục lần rồi đấy, ấy vậy mà tên này vẫn cứ ngủ say như chết ý. Bất lực với Hika nên tôi chỉ đành để tên đó ở nhà, cậu ấy nói rằng buổi trưa sẽ lên nên tôi cũng không quan tâm lắm. Ở trong lớp, các chỗ ngồi đã chật kín hết cả, loay hoay mãi tôi mới tìm được 1 bàn gần đó, vị trí khá là thuận tiện, không quá xa so với bảng cũng như là không quá nổi bật. Tôi còn để chừa chỗ ra cho cả Hikami nữa, mong là sẽ không có ai ngồi xuống mà cứ luyên thuyên với tôi đâu. Tôi ghét bắt chuyện với người khác lắm.
Tiếng chuông vào học đã vang lên, một ông thầy giáo sư tử bước vào và giới thiệu bản thân với mọi người. Vô tiết được tầm 10 phút thì cửa lớp mở ra, đó là một cậu sói đeo kính, Cậu ta giống với Hikami nhưng thay vì bộ lông màu xám thì cậu ấy lại mang một bộ lông màu đỏ gạch, cậu ta đặc biệt được nhiều người chú ý vì 2 chiếc đuôi của cậu ấy. Tỉ lệ các furry bị gặp các dị tật như vậy cũng không hẳn là hiếm, đa phần các furry thường gặp các dị tật ở đuôi như là có hai đuôi trở lên, màu lông của đuôi bị khác màu hay là đuôi của họ bị dị tật trở nên ngắn hơn hoặc dài hơn.
Cậu sói ấy xin lỗi giáo viên về việc đi trễ và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Cậu ấy ngó quanh lớp 1 lượt rồi dừng mắt ngay tại chỗ của tôi, xin đấy cậu đừng có qua chỗ tôi ngồi nhé cậu bạn sói đỏ à. Mà hình như ông trời không nghe lời cầu xin của tôi hay sao đấy, cậu ta nhanh chóng đi lên ngay chỗ trống kế bên tôi mà ngồi xuống. Cậu ta khá là im lặng, có là cậu ấy đang tìm gì đó, cơ mà cái bộ lông màu đỏ này với 2 chiếc đuôi khiến tôi cảm thấy khá là quen, dường như tôi từng gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Nói đoạn, cậu ta móc ra một chiếc kính và đeo lên, sau đó lại quay ra nhìn tôi. Nhìn lại khuôn mặt của cậu ta khiến tôi có chút bất ngờ, cậu ta cũng không kém gì tôi, cơ mặt cậu ấy thể hiện rõ ra thế kia cơ mà.
“ Unni đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy.”
“ Rian? Đúng là cậu rồi, không ngờ là tụi mình lại gặp nhau ở đây đấy.”
Giới thiệu với mọi người một chút, cậu sói đỏ này là Rian là bạn thân của tôi và Hikami, chúng tôi học chung với nhau từ tiểu học, cả ba đều chơi thân với nhau. Đến năm lớp 8 thì cậu ấy chuyển nhà đi nhưng chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau, không ngờ rằng cả 3 ấy thế mà lại học chung trường.
“ Nè Un-kun à, Hi-kun đâu rồi, sao tớ lại không thấy cậu ta nhỉ?”
“ À tên đó hả, buổi trưa hắn mới lên cơ, nghĩ sao mà ngủ say đến giờ vô học cơ chứ?”
“ Ôi trời haha, công nhận tính cách của cậu ta vẫn chẳng thay đổi là bao he.”
“ Haha vẫn u như kỹ thôi, cậu ta mà ngủ là quên hết trời đất luôn cơ mà.”
“ Quả nhiên là hai cậu thậm chí là thân nhau hơn cả hồi đó nhỉ.”
“ À ờ ừm, haha.”
Tôi bị bối rối trước câu hỏi đó của Rian, thật sự thì cả hai chúng tôi tới hiện tại cũng chẳng thân hơn với nhau là mấy, cũng đúng thôi vì tôi luôn giữ khoảng cách với cậu ta mà. Thật sự thì tôi cũng không dám nói với Rian về chuyện này, chúng tôi chỉ có học và trò chuyện một chút cho đến trưa.
Có thể nói là để lấy được bữa trưa tại căn tin thì cũng không quá khó, mệt nhất là phải tìm một chỗ ngời thích hợp cho tôi. Khi tôi đang đi tìm thì một bàn tay vỗ vai tôi và nói.
Rian: Cậu đang tìm chỗ à, có gì thì qua ngồi chung với tớ nè.
Là Rian, cậu ta kéo tay tôi vô ngồi đối diện với cậu ấy ngay mà không để tôi kịp phản ứng. Vừa ăn được 1 lúc thì tôi lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Không sai, cái người kia cũng đã đến rồi.
Hika: Xin chào nhé Un-chan, tao đến hơi trễ.
Un: Ờ không sao đâu, mà cà vạt của mày lệch rồi kìa, cúi xuống tao sửa cho. *vươn tay ra*
Hika: Hể à ờ. *cúi xuống*
Un: Haizz lúc nào mày cũng như vậy hết. *chỉnh lại cà vạt cho Hika*
Hika: Hì hì
Cái tên Hikami này lúc nào cũng xộc xệch như như vậy, cậu ta mà khắc phục được 1 tí thì chắc sẽ được nhiều người theo đuổi lắm chứ đùa. Chỉnh xong cà vạt cho cậu ta thì tôi cũng tiếp tục ăn.
Hika: Nè nè Un-chan à, mày đang ăn món gì đấy, nhìn ngon quá.
Un: Cơm gà, mày hỏi có gì không?
Hika: À không chỉ là cho tao xin miếng nhé. *xúc một thìa cơm lẫn gà bỏ vào miệng*
Un: Ể chờ đã cái tên này.
Hika: Hehe đúng là ngon thật. Á đau!
Un: Mày cũng biết đau nữa cơ à, biết bị vậy nhưng vẫn cứ để tao phải làm he. *gõa đầu Hika*
Hika: Ừ thì, cho tao xin lỗi, tại tao thấy mày cứ im lặng khác với mọi khi lắm nên tao nghĩ ….
Un: Dạ kính thưa anh Hikami, đây là trường học đấy.
Tường học? Đúng rồi, chúng tôi đang ở trường học mà nayc giờ tôi đã làm cái hành động gì thế này vậy.
Rian: E hèm! Thế 2 ‘ vợ chồng’ đã nói chuyện xong chưa để cho mọi người còn ăn nữa kìa.*mỉm cười, bình thản*
Nghe Rian nói thì tôi mới nhận ra nãy giờ chúng tôi cứ thu hút sự chú ý của mọi người quá, mà Rian mới nói cái gì chứ, ‘vợ chồng’ hả, ý cậu ta là sao chứ, nói vậy chẳng phải là sẽ gây hiểu lầm sao.
Hika: Đây chẳng phải là…. *chỉ vào Rian*
Un & Rian: Hửm?
Hika: Ri-kun! Đúng là cậu rồi, lâu lắm rồi đấy.
Rian: Ừm chào nhé, tính cách cậu vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ, vẫn cứ như vậy he. Mà mấy cậu đang hơi làm ồn đấy, muốn tình tứ thì ra chỗ khác nhé. *cười*
Nè cái tên này, tình tứ của nhà ngươi là có ý gì hả tên kia, đừng nghĩ là bạn thân thì anh đây không dám đánh chú nhé. Nghĩ vậy chứ giờ tôi đang ngại muốn chết đây, bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Định ra hiệu cầu cứu Hika thì lại thấy tên này vẫy đuôi đắc chí, lúc này là lúc nào mà mày còn như vậy nữa hả.
Hika: Hè hè xin lỗi nhé, nhưng mà không có Un-chan thì tớ lại thấy thiếu thiếu lắm.
Rian: Rồi rồi, tớ biết rồi mà, không ai giành UN-CHAN BÉ BỎNG ĐÁNG YÊU CỦA CẬU đâu.
Un: Hai người có thôi đi không hả. *đỏ mặt*
Hai cái đứa này, bộ tao là trò cười của bọn bây sao. Thật là bực mình mà, bộ mấy đứa trai thẳng hay trêu nhau kiểu vậy lắm hay gì chứ.
Rian: Rồi rồi không chọc hai người nữa, tớ ăn xong rồi. Tớ đi trước cho 2 cậu có không gian riêng tư đây hehe. *đắc chí rời đi*
Un: Cái tên khốn nhà mi coi chừng đó.
Hika: Nào nào đừng vậy mà, cậu ấy chỉ chọc mày tý cho vui thôi đừng làm căng quá.
Un: Là vui dữ chưa nhỉ HIKA-KUN.
Hika: Ờm thì… cho tao xin lỗi nhé, đi mà.
Mày đừng có làm tao khó xử như vậy nữa chứ thằng kia. Biết bao người nhìn vào hai đứa kia kìa, mày không biết ngại thì cũng nên nghĩ cho tao đi chứ hả. Kệ Hikami năn nỉ, tôi chỉ đành ăn cho thật nhanh rồi bỏ ra khỏi căn tin ngay sau khi ăn xong.
Bước thật nhanh qua dãy hành lang, do cũng là lần đầu đến trường đối với tôi nên tôi cũng bị lạc lúc nào không hay, Hikami vì đi theo tôi mà thành ra cả 2 đứa đều không biết bản thân đang ở đâu. Đại học XXX thường được biết đến bởi sự rộng lớn của nó cũng như các lối đi như mê cung, chính vì vậy mà có thể nói hiện tại chúng tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Ôi trời vốn định đi tránh mọi người vậy mà bây giờ lại bị lạc nữa, sao mà xui quá vậy nè.
Hika: Un-chan nè, tụi mình hiện tại đang ở đâu vậy?
Un: Không muốn nói lắm cơ mà tụi mình bị lạc cmnr  mày à.
Hika: Hả!!! Tao tưởng mày biết đường đi chứ.
Un: Tao cũng cắm đầu đi đại chứ tao cũng có biết đường đâu.
Hika: Vậy giờ phải làm sao đây mày ơi.
Un: Mày có hỏi tao thì tao cũng không trả lời được đâu, haizzz.
Chúng tôi cứ bối rối mà tìm đường đi để rồi cả 2 đều mệt bở hơi tai mà vẫn chưa tìm được đường về.
Hika: Hộc…hộc, mệt quá mày ạ.
Un: Đã thế trời còn nắng chói chang nữa chứ.
Hika: Không lẽ cả hai sẽ bị lạc mãi vậy sao.
Un: Mày đừng nói gở thế chứ, cơ mà cũng có nguy cơ thiệt.
Rian: Hai người không lạc được đâu hihi. *đưa 2 chai nước cho cả 2*
Hika & Un: Ủa vậy hả? Hể !!! Rian! Sao mà cậu lại ở đây?
Rian: Haha hai cậu giống như là dành cho nhau dị đó trời, đến hành động cũng y chang nhau rồi. Còn về việc sao tớ ở đây hả, thì là tớ thích chỗ này cho nên tớ mới ra đây ngồi, một lúc sau thì thấy 2 cậu cậy đến đây có vẻ mệt nên tớ đi mua nước cho cả hai đấy.
Un: Cảm ơn nhé, mà cậu ở đây là gì vậy?
Rian: Tớ sao. Ừm thì cũng không có nhiều, đọc sách, đọc truyện, nghe nhạc, nghỉ ngơi hoặc là vẽ tranh thôi. Nhìn xem chẳng phải khung cảnh ở đây rất thích hợp sao.
Đúng rồi nhỉ, cậu ta nói tôi mới để ý, chũng tôi hiện tại đang ở một nơi có khá nhiều cây, gió mát kèm theo đó là tiếng chim khiến cho nơi này trở nên thật thơ mộng.
Un & Hika: Đúng là đẹp thật.
Rian: À tiện thể thì đây cho 2 người. *Đưa ra hai bức ảnh*
Hika & Un: Hể? Gì vậy? *nhận lấy*
Cái gì vậy nè, đây là cậu ta chụp cả 2 đứa sao, cậu ta chụp góc nào và từ lúc nào vậy chứ. Phải nói là tôi khá khâm phục Rian khi mà cậu ta giỏi những cái cơ bản của các kĩ năng, nhưng mà đến mức như này thì tôi lại chẳng nghĩ là cơ bản nữa rồi.
Hika: Oa đẹp vậy, cậu cho tớ luôn sao?
Un: Vậy có được không?
Rian: Ừm đúng vậy đó, không sao cả dù gì thì tớ cũng không giữ lại mấy bức ảnh như vậy lắm.
Cả ba cũng lâu rồi mới ngồi tụ lại trò chuyện như vậy đấy, Cảm giác thật bình yên tới nỗi tôi chẳng còn cảm nhận được thới gian nữa, Mọi muộn phiền của tôi cứ thế mà dần trôi đi mất.
Rian: Được rồi dậy đi nào hai người - ‘cặp đôi nhỏ’ ơi, hai cậu ngủ ngon quá rồi đó.
Hika & Un: Hể mấy giờ rồi vậy?
Rian: Còn cỡ 10 phút nữa là vô tiết học buổi chiều đấy.
Hika & Un: À ừm……Hả?! Chết rồi, chúng ta đang bị lạc cơ mà.
Hika: Chết rồi phải làm sao đây, sẽ không kịp mất.
Rian: Bình tĩnh đi nào hai người.
Un: Làm sao bọn này có thể bình tĩnh được cơ chứ hả, cậu nói như thể cậu biết đường ấy.
Rian: Thì tớ biết đường mà.
Un: Đó biết ngay là cậu khô…., cậu bết đường thiệt hả? Vậy mau dẫn tụi này với chứ bọn tớ không biết đi hướng nào nữa.
Rian: Rồi rồi tớ biết mà cho nên tớ mới kêu 2 cậu đấy chứ haha.
Nói rồi Rian bắt đầu dẫn đường cho chúng tôi, tôi và cậu ta đi trước, Hikami thì đi sau. Vừa đi Rian vừa giới thiệu cho tôi các con đường cũng như các phòng khác của trường, cậu ấy đỉnh thật, có thể nhớ cả sơ đồ trường học chỉ trong ngày đầu thôi đấy, giỏi như tôi cũng không thể nào làm được vậy đâu. Đang đi thì
Rian *ngó ra đằng sau rồi quay lên*:___ Nè Un-kun.
Un: Hửm có gì không?
Rian: ___ Bộ cậu đang có tâm sự gì sao, lúc nãy nhìn cậu có vẻ như là đã trút bỏ được gánh nặng vậy.
Un: ___ Hể!! Ừm thì cũng có chút chuyện không tiện nói. *lúng túng*
Rian: ___ Không thể nói với Hi-kun sao?
Un: … *gật đầu, ngại ngùng*
Rian: ___ Vậy thì thứ 7 tuần này có muốn đi chơi với tớ không?
Un: ___ Ừm….Hả?! Tại sao lại là đi chơi với cậu cơ chứ?
Rian: ___Suỵt, chẳng phải cứ giữ tâm sự trong lòng mãi cũng không tốt là bao. Đừng quên tớ là bạn thân của hai người đấy.
Un: ….
Rian: Mà nếu cậu không đi được thì có thể nói với tớ, dù gì tớ cũng định đi mua chút đồ thôi haha.
Hika: Hai người thì thầm cái gì mà to nhỏ nãy giờ vậy?
Rian: Cũng không có gì đâu. À mà tớ đi về sinh cái đã nhé, các cậu đi thẳng đến cầu thang thứ 3 đằng kia xong rẽ trái, phòng thứ 3 là phòng học của tụi mình đó.
Un & Hika: Ừm cảm ơn nha.
Rian *nói nhỏ với Unni*:___ Thế nhé muốn thì thứ 7 tớ sẽ nghe cậu giải tỏa về Hi-kun. *chạy đi*
Cậu ta cứ bí ẩn như vậy đấy, mà khoan đã, làm sao mà cậu ấy lại biết được tôi đang có chuyện với Hikami chứ.

KỈ NIỆM THANH XUÂN BÊN CẬU (CHILDHOOD MEMORIES WITH YOU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ