Chương 5

67 5 3
                                    


Giới thiệu nhân vật:

Unni: furry chó, hay tò mò, có sở thích sưu tầm móc khóa.

Hikami: furry sói, tính cách trẻ con khi ở cạnh Unni, tuy trẻ con nhưng suy nghĩ không kém phần trưởng thành và sắc bén.

[Unni]

Hôm nay là ngày khai giảng của chúng tôi, hai đứa vẫn đang đi trên con đường về nhà cùng với mọi người, vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng có điều tôi lại cảm thấy từ sau hôm cậu ta biến mất nguyên một ngày hôm đó, giữa hai đứa cứ như có 1 bức tường khoảng cách được dựng ra vậy. Tất nhiên tôi không phủ nhận rằng tôi là người dựng lên bức tường đó nhưng tôi thấy rõ ràng rằng bức tường đó dường như dày hơn nữa, cứ như thể cậu ta là người dựng thêm khoảng cách ấy. Có vẻ là bằng cách nào đó, hai đứa chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ và thân thiết với nhau được dù có đôi lúc ngượng ngạo. Chợt chị Ara-san lên tiếng.

Ara: Nè Hika-kun với Un-kun , bộ hai đứa xảy ra chuyện gì à?

Hika & Un * đồng thanh*: Ơ d...dạ l...là...làm gì có c...chứ, tụi em v...vẫ...vẫn bì...bình thường mà haha. *lắp bắp*

Kore: Hai đứa có chuyện gì thì nói cho mọi người biết nhé.

Hika & Un: Dạ.

< Ting>, chợt điện thoại của Ara-san và Kore-san vang lên.

Kore * nhìn điện thoại*: thôi chết rồi chị với Ara-chan có việc với câu lạc bộ rồi nên đi trước nhé, chào mọi người nhé.

Nói rồi chị ấy kéo tay Ara-san cùng chạy về phía trường học, nói mới nhớ, hình như hai người họ đều chung câu lạc bộ mà ha. Hiện tại thì trên con đường về nhà chỉ còn tôi với Hikami, Kiru-san vs Ken-san thì hai người cũng có việc rồi, nếu tôi không nhầm thì hai người họ đã hẹn hò được tận 3 năm rồi cơ đấy, ghen tị với họ ghê nhỉ, giá như tôi là con gái thì tôi đã có thể đường đường chính chính mà bên cạnh cậu được rồi. Giữa bầu không khí im lặng đến khó chịu như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao để mà xua tan nó đây, nói gì thì nói chứ cậu ta cũng hay vui vẻ nói chuyện với tôi cơ mà, sao nay lại im lặng thế hả thằng kia. Không lẽ cậu ta đã biết được tôi là gay sao, tôi cứ suy nghĩ như vậy mà không để ý tới Hikami đang gọi tôi.

" Nè Un-chan à."

"..."

" Nè! Un-chan à mày làm sao đấy?"

" Hả à...ờ....ừm thì... tao suy nghĩ vài chuyện thôi, mày kêu tao có gì không?"

" Ờm hay là tụi mình đi ăn trưa he, tao đói rồi."

" Ờ ừ ừm, quyết định vậy đi, dù gì khai giảng sáng nay làm tao mệt quá."

Thế là hai đứa chúng tôi không nói nhiều mà đi vào ngay một quán mì nhỏ, quán cách nhà chúng tôi chỉ khoảng chục bước chân, nằm gần chợ nên cũng khá đông khách, không gian trong quán cũng gọi là khá to, được trang trí theo phong cách cổ xưa khá bắt mắt. Nghe đâu là quán thậm chí còn có một phòng riêng yên lặng cho những sinh viên hay nhân viên văn phòng nghỉ ngơi và làm việc nữa. Vừa bước vào quán, cả hai đứa chọn ngay một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi ngay 2 phần mì xào trứng. Ăn xong thì hai đứa cũng ngồi nghỉ một lúc, tôi thề là cái bầu không khí giữa hai đứa ngột ngạt lắm luôn ý, hai đứa cũng chẳng có gì để nói cả, Hikami cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại quay mặt đi. Cái tình huống gì đây cơ chứ sao mà tự nhiên bây giờ trước mặt nó tôi lại chẳng thể nói gì được vậy, cảm giác bí bách gì đây hả trời.

KỈ NIỆM THANH XUÂN BÊN CẬU (CHILDHOOD MEMORIES WITH YOU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ