Chương 10

61 5 1
                                    

Giới thiệu nhân vật:

Unni: furry chó, dễ ngại ngùng, không thích sự chú ý

Rian: furry sói, có bộ lông màu đỏ gạch, là người tinh ý, quan tâm Unni

Mizu: furry báo đen, bạn thân của Kirurin, một người thân thiện

-------

[Unni]

Hôm nay là thứ 7, tôi đã đồng ý với lời mời đi chơi của Rian rồi cho nên tôi phải dậy khá sớm để chuẩn bị.

" Mày định đi đâu đấy Un-chan?"

" À tao có việc hôm nay với Ri-kun rồi, có lẽ chiều tối tao mới về, mày có ở nhà hay đi đâu thì nhắn cho tao nhé, à mà không cần nấu bữa tối đâu, tao sẽ mua cho 2 đứa nhé."

" À được, có gì thì mày cũng nhớ nhắn tao đấy, ở nhà không mà không có mày thì cũng buồn lắm."

" Mày thì có gì mà buồn cơ chứ, mà thôi gần đến giờ rồi, tao đi nhé, có việc gì thì nhớ gọi tao đấy thế nhé, tạm biệt."

" Tao biết rồi, mày đi cẩn thận nhé."

Vẫy tay chào Hikami, bước qua trừng căn nhà để đến trạm dừng xe buýt. Lạ thật, tuy là hôm nay sẽ phải xa Hikami nhưng tôi lại không cảm thấy buồn hay là cô đơn tí nào, có lẽ là do có Rian nên cũng an ủi tôi phần nào. Lên xe, tôi chọn ngay một chỗ ngồi ngay cửa sổ, vì còn khá sớm cho nên chuyến xe vẫn còn vắng lắm, nhưng như thế thì cũng tốt, dù sao tôi cũng ghét việc ở trong một đám đông ồn ào mà.

Ngắm nhìn con đường của sáng sớm, từng căn nhà, từng góc phố khiến cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, phải nói là hiếm khi nào tôi lại cảm thấy thật thư giãn như thế này. Tôi cứ như thế mà vẫy đuôi trong vô thức, che hết cả chỗ ngồi kế bên.

???: À bạn gì đó ơi.

Một giọng nói vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi, tôi giật mình bối rối.

Un: A à có gì không?

Nhìn lại thì đó là một cô nàng báo đen trạc tuổi tôi, cô ấy khá là xinh đẹp và tôi cá chắc là có rất nhiều thằng con trai mê cô ấy, nhưng tôi lại không nằm trong số đó.

???: Tớ có thể ngồi đây được chứ. *chỉ vào chỗ ngồi kế bên Unni*

Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ xe đã kín chỗ hết rồi, tôi thu đuôi lại và mời cô ấy ngồi xuống.

Un: Được chứ, mời cậu ngồi nhé.

???: Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Un: Haha không có gì to tát lắm đâu.

Mong là cô ấy đừng hỏi tôi về bất cứ điều gì, và có vẻ là lần này nó đã linh nghiệm thật, cả hai chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi xe dừng lại. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến cô ấy mà đi ngay đến chỗ đã hẹn với Rian. Chúng tôi đã hẹn nhau là sẽ gặp nhau tại một công viên, sau đó cả hai sẽ ghé qua khu vui chơi. Khi tôi đến thì đã thấy cậu ấy ở đó rồi, cậu ta đang chăm chú đọc sách. Tai và đuôi cậu ấy chợt vểnh lên, cậu ta ngay lập tức đóng sách lại là đi tới chỗ tôi.

Rian: Cậu đến rồi, ngồi nghỉ một lúc đi đã.

Unni: Ừm chào nhé, cậu đợi có lâu không?

KỈ NIỆM THANH XUÂN BÊN CẬU (CHILDHOOD MEMORIES WITH YOU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ