#1 Meet again

70 5 0
                                    

"Ya Jeon Wonwoo !!"

"Mấy giờ rồi còn không mau ra khởi động máy, chú mày còn muốn làm việc nữa không ?!"

7h30 sáng, Jeon Wonwoo bị Seungcheol đánh thức bằng loạt lời mắng chửi.

"Ra liền, anh đừng hối nữa".

Jeon Wonwoo, năm nay 26 tuổi, ngoài công việc ở tiệm net ra thì không làm gì khác ngoài chơi game và đọc sách. Wonwoo bước ra khỏi phòng, cậu lại nghe Seungcheol chửi tiếp, nó cứ như vòng lặp vậy, suốt 7 năm mở tiệm, cứ mỗi sáng đều đặn là tiếng chửi của Seungcheol, nhưng nó cũng không giúp ít là mấy đối với Wonwoo.

"Ya, mặt trời ló đến đầu cậu rồi, cậu có muốn làm việc không đấy Wonwoo ?".

"Hay để anh mày dẹp tiệm giúp mày. Đừng lo, mở thì khó lắm chứ dẹp tiệm dễ ẹt à, chỉ cần mày nói, anh kêu người đến tháo tiệm khỏi làm nữa !!".

Seungcheol cứ chửi Wonwoo liên tù tì nhưng dù sao, con mèo lười này cũng chỉ "tai này lọt tai kia".

"Anh ăn sáng chưa? Em gọi cho".

Cậu đánh trống lãng bằng việc gọi đồ ăn sáng cho người anh nóng tính này, nhưng cũng không khá là mấy...

"Còn mở mồm ra nói được sao, không phải vì cậu thì anh đây ăn sáng từ lâu rồi".

"Wonwoo à, có phải cậu thấy anh sống nhàn quá nên cứ gây chuyện có anh đúng không?".

"Giao cho cậu cái tiệm đúng 6h chỉ cần mở tiệm mà cậu lúc nào cũng trễ hơn 1 tiếng, mà 1 tiếng đó anh mày không gọi mày dậy thì xem mày có ngóc đầu dậy không"

"Toàn để anh phải mắng mày thôi, bởi tiệm net gì toàn bị nói "net chửi", mang tiếng xấu cho anh mày không".

"Em đặt jajangmyeon cho anh rồi, tí ra lấy nha". Wonwoo vừa nghe chửi vừa đặt đồ ăn cho Seungcheol.

"Cậu đi đâu à ?" Seungcheol hoang mang khi thấy Wonwoo mặc áo khoác rồi rời đi.

"Em đi thăm mẹ chút." Giọng nói có chút buồn này... Phải, mẹ Wonwoo mất được hơn 1 năm rồi, nghe tới đây, Seungcheol cũng không nói gì nhiều, thầm chửi trong miệng, "Nó đi riết chả coi tiệm gì cả, toàn mình làm không".

Wonwoo đi chưa đầy 5', vị khách đầu tiên đã đến, lúc này Seungcheol từ trong kho nghe được giọng nói vang lên.

"Ông chủ, cho tôi một máy."

Seungcheol nói vọng ra từ nhà kho, "Tới liền tới liền".

"Cô ngồi máy nào vậy cô nương ?".

"Máy số 12".

"À được rồi để tôi khởi động, chơi mấy tiếng đây cô nương ?"

"1 tiếng chắc đủ rồi".

"Giọng nói này, sao nghe quen vậy ?" Seungcheol thầm nghĩ trong đầu sau khi nghe giọng nói của người phụ nữ này.

Khoảng 30' sau...

"Seungcheol à, sao máy lại giật rồi."

"À tới liền đây." Seungcheol vội chạy tới máy số 12 để kiểm tra, sau vài thao tác như đập máy, lắc máy,... Cuối cùng máy đã hết giật.

Tôi chơi eSport vì cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ