những ngày sau đó, taehyung lúc nào cũng chỉ kè kè bên jungkook. hắn tìm đủ mọi lý do để khiến cho em phải gần hắn. nào là kèm học, cố tình để bị thương, đi tắm quên quần hoặc áo, nhờ em sấy tóc giúp. nhưng jungkook cũng đã dần bình phục và khỏe trở lại, hôm nay là ngày em về nhà để chuẩn bị quay lại trường
"ở lại nốt hôm nay đi mà"
"bỏ ra coi! tôi còn phải về nhà, ngày mai tôi đi học lại rồi gặp cũng được mà!"
có một kim taehyung đang nhõng nhẽo giữ jungkook ở lại nhà mình, hắn ngồi bệt xuống sàn ôm lấy chân em nài nỉ
"không chịu tới ngày mai đâu! cậu ở lại chơi với tôi đi, cậu đi là tôi ở nhà một mình đó!"
"thì sao?"
em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, không lẽ 18 tuổi còn sợ ở nhà một mình sao?
"t-thì sợ chứ sao!"
"có thể kiếm một lý do nào đó hợp lý hơn được không?"
" . . . "
"không à? vậy tôi đi nhé!"
em thoát ra khỏi vòng tay của taehyung, mang balo đi ra tới cửa thì hắn nói lớn
"ya! cậu ở lại đây hôm nay coi như trả công mấy ngày tôi chăm bẵm cậu đi chứ!"
jungkook cười hắt một hơi rồi nhíu mày
" người vác tôi về đây là cậu, người tự xin nghỉ phép để chăm tôi là cậu, người chủ động gọi điện thoại nói với mẹ tôi cho tôi ở đây cũng là cậu. tôi đâu có lăn lóc ăn vạ hay kề dao vào cổ bắt cậu chăm tôi?"
"tất cả những gì cậu làm đều là tự cậu muốn làm, sao giờ lại đòi tôi trả công chứ? tôi rất biết ơn nếu đó là lòng tốt mà cậu muốn dành cho tôi, còn nếu cậu làm chỉ vì muốn được tôi trả công mà không phải lo lắng thật lòng thì tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu. sau này tôi có bị gì thì cứ mặc tôi, không cần phiền đến cậu nữa, tạm biệt"
"ơ ... k-khoan đã! tôi không có ý đó! jungkook! làm ơn nghe tôi giải thích đi mà. tôi xin lỗi đã làm cậu giận, tôi sẽ không nói vậy nữa! tôi thật sự không có ý đó! chờ đã, dừng lại nghe tôi nói đi mà, xin cậu đó jungkook!"
hắn cuống cuồng chạy theo em, taehyung không ngờ một câu nói vu vơ lại khiến em tổn thương đến vậy. em cứ lạnh lùng bước đi một mạch, chẳng thèm nhìn người đang chạy theo bên cạnh, taehyung mải đi theo em giải thích mà chạy chân không ra ngoài