"cút đi! tránh xa tôi ra!"
"cục cưng tha lỗi cho anh đi mà! anh xin lỗi"
taehyung đang chạy theo em khắp nơi van xin nài nỉ, từ chuyện chiều hôm qua em đã giận hắn được 1 ngày rồi. em nhất quyết ra ngủ phòng riêng, hai người sống chung một nhà nhưng em không thèm nhìn lấy mặt hắn một lần mặc cho hắn có khóc lóc ỉ ôi ngay bên tai em
"jungkook à nguyên một ngày không chạm vào em anh sắp phát điên lên rồi!"
"chẳng phải 22 tiếng trước anh còn đang đè tôi ra đấy à? giờ môi tôi còn đang phải thoa thuốc anh muốn cái mẹ gì n-!?"
hắn đưa ngón tay chặn trước môi em, khẽ lắc đầu cười nhẹ
"là anh sai, là lỗi của anh. miệng xinh không được nói tục nghe chưa"
nhìn nét mặt em vẫn phụng phịu giận dỗi, hắn nhẹ ôm em vào lòng, để mặt em áp vào tấm ngực rộng lớn của mình
"cho anh chuộc lỗi đi mà"
"thịt nướng"
"vậy thôi sao? cục cưng lên thay đồ, anh đưa bé đi liền"
. . .
"hyungie...grr..lạnh"
"đó thấy chưa lúc nãy anh nói sẽ lạnh mà không nghe. anh ôm em"
"không, đông người"
"cõng em"
"em nặng lắm đó nha"
"hôn em"
"thôi đi mà!"
"yêu em"
"em muốn ăn mì cay"
"không được, môi em đang đau, ăn cay sẽ xót"
"hyungie.." em chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn
gì vậy chứ đừng có làm kiểu này tôi sống sao đây?
"em...đừng vậy mà..anh sẽ không cho em ăn đâu!"
. . .
"anh ơi, tô nữa"
"ông chủ!"
"thưa quý khách, tô cậu đây vừa ăn đã là tô cuối rồi ạ"
"cục cưng muốn ăn thêm sao? anh đưa em đi tiệm khác nhé, tính tiền cho bọn cháu ạ"
"thưa, tổng thanh toán cho 5 tô mì là 150.000 won ạ"
giữa phố xá tấp nập, một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau đi dưới trời đông giá lạnh. từ lúc nãy tới giờ hắn chỉ có chi tiền cho jungkook thôi còn mình thì chưa thèm có gì vào bụng, chỉ dắt em đi, ngắm nhìn em làm mọi thứ chắc taehyung cũng đủ no rồi
"cục cưng, đã hơn 10 giờ đêm rồi, mình về nhé? trời về đêm lạnh lắm"
"sao anh lại chọn yêu em? anh biết em là người khó tính mà"
"vì anh yêu em, vậy nên anh sẽ không vì bất cứ thứ gì mà rời xa em cả. nội tâm bên trong mà em đang cố dùng vỏ bọc của mình để che đậy làm anh chỉ muốn yêu em nhiều hơn nữa thôi"
"không quan trọng là em hoàn hảo hay anh hoàn hảo, chỉ cần chúng ta hoàn hảo khi dành cho nhau là đủ rồi"
"ta về nhé!"
hắn một tay lái xe đưa, miệng ngân nga vài câu hát. lâu lâu còn nhìn qua chiếc ghế phụ kế bên nhìn em, jungkook đã ngủ quên lâu rồi, khoác trong mình chiếc áo bông to lớn khiến cho cả thân thể em được bao bọc lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, hắn nhẹ nhàng gỡ dây an toàn, hạ ghế thấp xuống để cổ em không bị mỏi
jungkook vẫn giữ thói quen chu mỗi ra khi ngủ, đôi lúc còn nói mớ khiến cho taehyung buồn cười không thôi. tới nhà nhưng hắn vẫn chỉ dám ngồi im ngắm nhìn em một hồi lâu rồi mới nhẹ hôn lên trán em thủ thỉ
"cục cưng của anh, chúng ta tới nhà rồi"
"ưm..5 phút nữa ạ"
đây hẳn là câu nói cửa miệng của jungkook khi bị đánh thức, taehyung bụp miệng cười rồi cứ vậy bế hẳn em vào nhà. hắn nhẹ đặt em lên giường, cẩn thận cởi giày và những thứ quần áo vướng víu để em có thể ngủ một cách thoải mái nhất. sau đó mới lật đật chạy xuống mang vào nhà mớ đồ mà lúc nãy hai người đi mua
khi mọi thứ đã gọn gàng hắn lại đi tắm, lúc trước taehyung chẳng bao giờ có thói quen tắm đêm cả, nhưng khi gặp jeon jungkook hắn đã thay đổi tất cả về lối sống cũng như thói quen, hắn biết jungkook yêu thích sự sạch sẽ và gọn gàng vậy nên hắn cũng học cách trở nên ngăn nắp hơn. khi đảm bảo cả người mình không còn ám mùi đồ ăn nữa thì hắn mới yên tâm leo lên giường nhìn ngắm jungkook, vuốt ve mặt nhỏ một lúc rồi ôm em chìm vào giấc ngủ sâu.
. . .
nay tới z thui...
chết tui chuyện nhạt dần rồi cú cú