"taehyung, xin lỗi"
lời xin lỗi từ miệng em làm taehyung giật mình, chẳng lẽ hắn thất bại thật rồi sao. nụ cười trên khuôn miệng vụt tắt trong phút chốc, hắn điêu đứng nhìn em mà tay vẫn ôm chặt bó hoa lớn trong lòng. trái lại với hắn, jungkook vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn em còn vô cùng vui vẻ nữa là đằng khác, điều này làm cho cả hắn những người xung quanh khó hiểu
"jungkook..."
em cười, rồi tiến đến nhận lấy bó hoa trên tay taehyung, đặt lên trán hắn một nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người
"ừ, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu như vậy mới nói được câu này"
bây giờ hắn mới thở phào một hơi, nhanh nhẹn bắt lấy gáy em kéo vào nụ hôn sâu lắng đầy nồng nàn làm những người xung quanh điên đảo, họ vỗ tay rồi hò hét chúc mừng hai người, nhưng ở phía xa, có một người đang nhìn họ với một ánh mắt vô cùng căm phẫn
"đồ khốn jeon jungkook!"
cuối ngày, taehyung đưa em đến một cánh đồng hoa yên ả, hai người cùng ngồi xuống một bãi cỏ nhô cao để có thể ngắm nhìn bao quát mọi thứ. trong cái nắng nhẹ của buổi hoàng hôn, taehyung nắm chặt lấy tay em nhìn về phía cuối chân trời
"cục cưng biết gì không? lúc nãy cậu làm tôi lo muốn chết đi ấy"
"vui mà"
"vui cái đầu nhà cậu! có biết là tôi suýt nữa thì khóc lăn ra đó không?"
em chẳng nói lại gì, chỉ đăm đăm nhìn về phía xa xăm
"này"
"hửm?"
"tôi có thể gọi cậu là em không?"
"nhìn tôi nhỏ lắm à?"
"ừ, nhỏ bé lắm. cậu làm tôi chỉ muốn đi theo bảo vệ cậu mỗi ngày, tôi không muốn đồ bé nhỏ nhà cậu bị bất kì tổn hại gì, jungkook rất quan trọng với tôi đó"
"vậy thì chắc là nhỏ thật rồi, anh người yêu"
"cục cưng, anh yêu em"
hai người chẳng ai nhìn ai, chỉ có tay nắm tay và đôi mắt cùng nhìn về hướng hoàng hôn tuyệt đẹp. hắn quay sang ngắm nhìn gương mặt nhỏ bên cạnh mình, ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn chiếu tới jungkook làm gương mặt em thêm phần xinh đẹp, hắn ngắm nhìn em rất lâu, cứ như là taehyung bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đó vậy.