17

99 6 0
                                    

"alo bé yêu, tối nay anh đi dự tiệc ở công ty do ba anh tổ chức, anh mới gửi cho em pass vào tài khoản của anh đó, bé nhớ ăn uống đầy đủ nha"

"anh về trễ ạ?"

"dạ, có lẽ anh sẽ về hơi trễ, cục cưng không cần thức khuya đợi anh đâu"

"em biết rồi, anh chơi vui vẻ"

jungkook tắt máy trong thất vọng, em thở dài một hơi rồi ngồi xuống hàng ghế sofa trong căn nhà to lớn trống rỗng. dạo gần đây taehyung rất hay vắng nhà, hắn thường gọi điện thoại cho em trước dặn dò đủ thứ rồi làm việc gì đó mà mãi tới tận khuya mới về. em luôn hỏi hắn công việc gì, như thế nào mà lại phải làm lụng vất vả như vậy thì hắn chỉ lắc đầu với câu "không có gì đâu". những ngày gần đây taehyung luôn mang trong mình một tâm trạng mệt mỏi, dù hắn luôn chọc em cười hay vui đùa cùng em nhưng những gì hắn thể hiện và che dấu jungkook lại cảm thấy rõ ràng là hắn đã có chút thay đổi

"haizz...lại về trễ nữa rồi. dạo phố vậy"

jungkook khoác lên mình bộ đồ hạ thu mát mẻ, dạo bước trên đường phố tấp nập. ai ai cũng có đôi có cặp, vui vẻ cười nói cùng nhau. riêng em chỉ có một mình, giá mà có taehyung của em ở đây chắc sẽ vui lắm.

em ghé vào tiệm bánh gạo nhỏ bên đường, đây là tiệm bánh mà cả hai thường lui đến vào những dịp cuối tuần vì có người quen, nói thẳng ra là jimin bạn em làm chủ tiệm, vậy nên hai người thường tời trò chuyện và ủng hộ cho cậu

"ông chủ, cho một đĩa bánh gạo"

"anh mày chưa già tới vậy đâu, thằng nhóc kia đâu rồi? sao mày đi một mình?"

yoongi đặt đĩa bánh lên bàn, giở chất giọng uể oải bắt chuyện

"anh ấy có việc nên không đi ạ"

"vậy là nó bỏ mày một mình ấy hả?"

"thì chắc à anh ấy bận, em cũng có thể tự đi ăn mà"

"ừ vậy mày một mình tiếp đi"

nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, yoongi đã để lại cho jungkook một ấn tượng đặc trưng đó chính là vẻ ngoài lạnh lùng, nhìn vào cách cư xử thì có thể sẽ xem là một người khô khan và khó gần, nhưng yoongi luôn biết quan tâm tới tâm trạng và cảm giác của người xung quanh

jungkook ngồi chán nản cầm dĩa chọc chọc vào miếng bánh gạo, em chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. thứ bánh gạo cay mà hằng ngày em thích ăn giờ cũng trở nên nhạt nhẽo và vô cùng nhàm chán. chắc tại thường ngày được taehyung cưng nựng, được ăn đút ăn mỗi ngày nên đã hình thành trong jungkook một thói quen.

. . .

"cậu vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

"vâng ạ"

"vẫn không khá hơn sao?"

"không ạ"

Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý
Bệnh Nhân: Kim Taehyung
Tuổi: 25

Kết Quả Kiểm Tra: Trầm Cảm Tâm Lý giai đoạn 2

cầm tờ giấy kết quả trên tay, taehyung thở dài một hơi đầy mệt mỏi. thì ra hắn chẳng đi tiệc tùng gì cả, những lần hắn nói với em là bận việc, liên hoan về trễ là để tới gặp bác sĩ tâm lý. taehyung đã như thế này được 1 tháng rồi, hắn biết jungkook cũng đang rất buồn vì hắn né tránh em mỗi ngày, nhưng hắn không muốn mang tới cho jungkook những tiêu cực của mình

taekook / theo emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ