"c-cậu tới đây khi nào!? ai cho cậu vào phòng tôi!!"
trái ngược với thái độ mất bình tĩnh của em, hắn chỉ ung dung đứng dậy đi vòng quanh căn phòng một cách chậm rãi như muốn chọc tức em vậy
"tôi đến đây khi mặt trời đang ngủ, mẹ của chồng nhỏ tương lai cho tôi vào"
em cầm chiếc dép bên giường trên tay, một cước ném thẳng vào đầu taehyung
"nè đau đó mới sáng sớm làm gì dữ dằn quá vậy!"
"ra khỏi phòng tôi ngay!"
được thế, taehyung nằm bệt xuống sàn, hai tay gác lên đầu nhắm mắt
"không đi"
"tôi hỏi một lần nữa, có đi hay là không?"
"không. thay vì ngồi đó đôi co với tôi, cậu nên đi chuẩn bị rồi ăn sáng thì hơn, hôm nay không phải ngày nghỉ đâu"
"biến ra ngoài người ta mới thay đồ được chứ!"
em lớn tiếng ném chiếc gối vào người hắn
"sao phải ra ngoài? trước sau gì cũng là của tôi mà?"
"ai cho mà của cậu? đi ra ngoài!"
không còn cách nào khác, jungkook đành đánh vào điểm yếu em cho là duy nhất của taehyung. em hạ giọng, tiến lại lấy chiếc gối đập mạnh lên giường
"cậu muốn làm gì thì làm"
phải, điểm yếu của hắn chính là thái độ này jungkook. bởi mỗi khi em giận đối với hắn đều rất đáng sợ, em lạnh lùng đã là một chuyện, em còn lạnh nhạt với hắn hơn cả người dưng nước lã lại là một chuyện khác. taehyung nhớ có một lần hắn làm em giận, và rồi suốt hai tháng trời em chẳng xem hắn như đang tồn tại trên đời, một cái liếc thoáng qua thôi cũng không có, từ lần đó đã hình thành trong taehyung một nỗi sợ mang tên cơn giận của jeon jungkook
hắn ngồi bật dậy, lo sợ nhìn về phía em
"cậu . . . giận tôi à?"
RẦM
tiếng đóng cửa tủ phát ra đầy uy lực khiến hắn giật mình. em quay sang nhìn hắn, ánh mắt không còn long lanh như lúc nãy nữa mà thay vào đó là hừng hực sát khí