jungkook thức dậy thì cảm thấy một bên mình trống trải, em đưa tay vòng qua người bên cạnh thì taehyung đã đi đâu mất. em với lấy điện thoại, nhìn đồng hồ cũng đã là 8 giờ 15 phút sáng. jungkook cảm thấy kì lạ, bình thường vào những ngày chủ nhật thế này taehyung rất hay ngủ lười, sao hôm nay lại rời khỏi nhà sớm như vậy, em định gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại nghĩ vì taehyung lo công việc nên thôi
bước tới bàn rửa mặt, jungkook thấy bàn chải với lớp kem đánh răng và ly nước súc miệng đã sẵn sàng cho mình ở đó, em cười lên hài lòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vội bước xuống nhà. jungkook định nếu như hôm nay taehyung bận việc thì em có thể dọn dẹp lại nhà cửa, mua sắm một số đồ đạc trong nhà hoặc đi chơi đâu đó. ngay khi em đang không biết nên ăn sáng thế nào thì trên bàn ăn đã là ly sữa chuối cùng với sandwich và chiếc bánh bông lan nhỏ xinh kèm tờ giấy trên bàn ăn: "anh đi công chuyện chút rồi sẽ về đón bé đi chơi, cục cưng ở nhà đừng nhớ anh quá nha. yêu em nhất trên đời"
em dùng bữa sáng trong hạnh phúc và vui vẻ. mỗi buổi sáng của jungkook đều như vậy, taehyung luôn biết cách để em đón chào ngày mới với nụ cười và kết thúc nó với một giấc ngủ ngon. khi đã xong xuôi hết, jungkook mới nhấc máy gọi cho bạn của mình
"jimin à, muốn đi mua sắm với tớ không?"
"tớ đưa bạn trai đi cùng nhé?"
"gì?cậu có bạn trai mà giấu tớ!"
"thì bây giờ tớ ra mắt cậu này!"
. . .
"chính xác là nó học ở đại học Seoul luôn à?"
"đúng mà anh, bạn em học cùng khoa với nó, kể lại với em rồi tụi em đi báo với anh liền nè!"
taehyung luôn có những trợ thủ đắc lực trong tay để giúp hắn xử lý mọi việc, trong đó có 2 người mà hắn tin tưởng nhất chính là hwangju và mingyu, hai người kém taehyung 1 tuổi, cả ba đã là bạn của nhau từ lâu, cùng nhau học hành rồi lớn lên vậy nên taehyung tin tưởng hai cậu em này hơn bao giờ hết
"à mà anh! anh nhỏ đâu sao không dắt theo?"
"để hai đứa mày ngắm à?"
"gì chứ? người ta đang quan tâm mà"
"jungkook là người dễ tha thứ, em ấy chắc sẽ không còn nhớ những chuyện này đâu. nhưng tao thì khác, bây giờ tao dẫn theo jungkook khác gì đang nói cho em ấy biết là tao sẽ trả thù, jungkook sẽ không cho phép tao làm điều đó đâu"
vừa nhắc thì điện thoại taehyung cũng reo lên với cái tên quen thuộc, hắn cười tươi ngay khi đọc dòng chữ hiện lên trên cuộc gọi đó
"anh ơi, cho bé ít tiền mua đồ"
"nhưng ai đưa em đi? anh đang không ở nhà mà"
"em vừa mới lấy bằng lái xe mà anh"
"em lái xe cẩn thận đó, nhớ đi chầm chậm từ tốn thôi. không có được phóng nhanh vượt ẩu, gặp đèn đỏ phải dừng lại, nhớ thắt dây an toàn vào, khi qua đường hay vào đường rẽ phải bật tín hiệu, nhớ-"
"được rồi em nhớ rồi yêu anh nhiều"
hắn nhìn điện thoại bị tắt ngang trong ngớ ngàng, nhìn lên thì thấy hai đứa em mình cũng trố mắt lên nốt.
"mình đi thì bỏ qua mấy cái đó suốt mà dặn người ta như kiểu chuyên gia không bằng"
nhanh chóng phía bên kia điện thoại cũng chuyển đến jungkook dòng thông báo +4.000.000 won, taehyung hắn làm ra chẳng để làm gì, chỉ riêng dành cho jungkook mà thôi
. . .
taehyung bước về nhà thì đã là 11 giờ trưa, nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn không thấy người nhỏ quen thuộc, taehyung buồn bã ngồi sụp xuống sofa, nhưng rồi hắn lại nghe thấp thoáng có tiếng nhạc vui tai, rồi còn nghe thấp thoáng tiếng hát từ trong bếp.
hắn tò mò tới xem thử thì thấy một con người nhỏ nhắn, tay cầm đôi đũa vừa nấu vừa nhảy hát. taehyung đứng ngoài bụp miệng cười, hắn đưa điện thoại lên quay một đoạn rồi gửi qua điện thoại cho em
jungkook đang mải mê trong điệu nhạc thì bị tiếng chuông thông báo gián đoạn. em mở điện thoại của mình lên rồi sững sờ, giật mình nhìn qua phía bên cánh cửa ra vào bằng kính. taehyung đang đứng ở đó cười em, dáng vẻ của hắn lại còn rất hả hê nữa. jungkook xấu hổ tới nỗi chẳng biết trốn đi đâu, em đưa chiếc khăn lau bàn lên che mặt mình lại rồi quay đi chỗ khác nói lớn
"anh đi chỗ khác đi!"
hắn thấy jungkook che mặt, tưởng em khóc nên hoảng hốt chạy vào ôm lấy mặt em xem xét
"cục cưng đừng khóc anh xin lỗi mà! chỉ muốn trêu em chút thôi"
hắn ôm em vào lòng, xoa lên đầu em dỗ dành nhưng đâu biết jungkook đang khúc khích cười trong lòng mình
"sáng nay bé đi chơi có vui không?"
"không. không có anh, buồn"
khịt.. khịt
"em...có ngửi thấy mùi cháy không?"
jungkook vội đẩy hắn ra, chạy lại chảo thịt đang hun hút khói
"bắt đền anh! cháy thịt của em rồi!!!!"
hắn cười khổ nhìn em bất lực đảo đi đảo lại chảo thịt đã cháy
"thôi bỏ đi cục cưng, mình có thể nấu lại cái khác mà"
jungkook nghe xong thì quay qua đá vào chân hắn
"anh nói dễ quá thì đi mà nấu! chảo thịt này em đã dành 2 tiếng để nấu đó!"
hắn tiến lại ăn thử một miếng, mặt nhăn lên vì vị đắng của thịt cháy nhưng vẫn hết lời khen ngợi để làm em vui hơn
"dọn ra liền đi nào! ngon quá anh đói lắm rồi nè!"
em thấy vậy cũng chỉ biết vỗ tay lên trán cười rồi lắc đầu, một kim taehyung quyền lực mà có thể vì em từ bỏ đi mọi tiêu chuẩn khô khan của mìn chỉ để khiến em cười
"chỉ được cái nịnh nọt thôi"
__________________________
mọi người đã xem hình pre solo của bé con nhà mình chưaaa