Cái giá của sự bồng bột và buông thả

1.7K 19 0
                                    

"Mấy ngày nay ta đi thành phố W bàn công việc, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn đi, biết không?" Nữ nhân ngồi ở đầu bàn nhàn nhạt nói.
"Đã rõ, dì Tô." Cả 2 đồng thanh đáp.
"Còn có, chị Phùng, mấy ngày nay bọn họ cần ngươi trông coi, nếu có chuyện gì, ngươi có thể giải quyết."
"Được, cô Vận."

Khi Tô Vận rời khỏi bàn ăn, Tô Mộng Sơn nhìn chị gái Mộ Thiến Thiến đang ngồi đối diện và tò mò hỏi: "Chị nghĩ lần này dì Tô sẽ đi mấy ngày?"
"Chắc là khoảng một tuần. Trước đây, mỗi lần dì Tô đi công tác, đều là khoảng một tuần." Mộ Thiến Thiến chậm rãi nói, dùng tay trái xoắn lại mái tóc xõa của mình.
"Chúng ta những ngày này không thể..."
"Muốn bay nhảy? Chị suy nghĩ có nhiều không? Ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng suy nghĩ lung tung, dì Tô không có ở nhà, còn có chị Phùng nữa, không tin, chị có thể thử." Mộ Thiến Thiến biểu cảm nói "không chết, chết cũng không sao".

Tô Mộng Sơn nghe vậy sắc mặt trở nên chua xót: "Quên đi, tốt nhất là chị nên ngoan ngoãn ở nhà."
Thấy vậy, Mộ Thiến Thiến mỉm cười, tiếp tục bận rộn với bữa sáng trước mặt.

Sau khi cả hai ăn sáng xong, họ ngồi trên chiếc xe do tài xế riêng lái, chậm rãi đến trường.
"Chị, em đi trước đây, em nhìn thấy 2 người bạn cùng lớp rồi."
"Ừm, chị cũng đến lớp, đi chậm một chút, đừng chạy té ngã."
Ngay khi Mộ Thiến Thiến bước vào lớp học, ai đó đã vỗ vai cô.
"Thiến Thiến, bạn có đọc cuốn tiểu thuyết này gần đây không? Nó siêu nổi tiếng." Cô gái nói điều này là Cố Phấn, bạn cùng bàn của Mộ Thiến Thiến, cô gái với khuôn mặt tròn đầu nấm.
"Tiểu thuyết gì?"
"Chính là nó, "Năm Đó Chúng Ta Nắm Tay Nhau" rất nổi tiếng, bạn biết không?" Cố Phấn là một cô gái rất mê chủ đề lãng mạn, cô ấy nói rằng cuộc sống của mình sẽ không trọn vẹn nếu cô ấy không thích tiểu thuyết ngôn tình và phim truyền hình... Nhưng cô ấy có tiêu chuẩn tương đối cao đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật có chủ đề lãng mạn, và cô ấy không thích những thứ thô thiển, thường thì những gì cô ấy thích đều phổ biến trên thị trường mà không có ngoại lệ.

"Vì bạn rất kén chọn nhưng nếu bạn hết lời khen ngợi, vậy thì tôi phải đọc kỹ cuốn tiểu thuyết này. Phấn Phấn, bạn mang theo cuốn sách này, để tôi đọc nó." Mộ Thiến Thiến quá hiểu bạn cùng bàn của mình, chắc chắn cô ấy đã mang đến một cuốn tiểu thuyết như thế này, nếu không cô ấy sẽ không đột nhiên nhắc đến chuyện này với mình.

"Này, cầm lấy đi, đừng quên ăn ngủ nữa nhé."
"Làm sao tôi có thể, tôi vẫn có chút tự chủ." Mộ Thiến Thiến cầm lấy cuốn sách bỏ vào cặp, định buổi tối về nhà sẽ đọc.

Sau một ngày học tập căng thẳng, Mộ Thiến Thiến nằm trên giường một lúc khi về đến nhà, sau đó ngồi dậy làm bài tập hôm nay, nếu làm nhanh hơn, cô có thể nghỉ ngơi sớm hơn. Làm bài tập xong đã là 9 giờ 30 tối, Mộ Thiến Thiến tắm xong, muốn xem điện thoại di động một lát liền đi ngủ, lại đột nhiên nhớ tới cuốn tiểu thuyết bạn cùng bàn đưa. Chỉ nghĩ là đọc cuốn tiểu thuyết do Cố Phấn giới thiệu một cách tâm huyết nhưng không ngờ đọc xong lại bị mê hoặc, đọc xong mới biết đã 2 giờ đêm, Mộ Thiến Thiến vội vàng leo lên giường đi ngủ, nằm ở trên giường, cô muốn đi ngủ sớm, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến nội dung của tiểu thuyết, cứ như vậy, hơn một giờ sau cô mới ngủ thiếp đi.

Truyện SP ngắn (edit)Where stories live. Discover now