chap 17 bôi thuốc

1.4K 48 0
                                    


Hai người ngồi trên xe về biệt thự

Đến nơi Engfa bế charlotte vào nhà

- Aaaaa chị làm gì vậy thả tôi xuống tôi tự đi được

Engfa vẫn không nói gì bế nàng lên phòng của mình, mặc cho nàng khua tay khua chân

- Đây không phải phòng của tôi, chị đưa tôi vào đây làm gì

Charlotte không thấy Engfa trả lời lên nắm chặt cánh cửa.

Cô lạnh lùng nói:

- Bỏ tay ra khỏi cửa

- Tôi muốn về phòng mình

- Đừng để tôi phải nhắc lại

Charlotte khiếp sợ trước khí chất này của chị ta lên buông tay ra khỏi cửa

Cô đặt nàng ngồi lên giường, cúi xuống tháo chiếc giày cao gót ra. Engfa đi lại tủ lấy lọ thuốc thoa lên chân cho nàng.

Lúc ở bữa tiệc cô đã nhận ra nàng đi lại rất khó khăn hoá ra là bị trầy sau gót. Charlotte lúc này có chút rung động với việc làm của cô, nàng suýt chút nữa còn tưởng Engfa quan tâm mình. Nhưng không trong đầu lại nghĩ * chắc là chỉ thương hại mình thôi,mình không lên nghĩ nhiều *

Thoa thuốc xong, cô ngửng mặt lên nhìn nàng và hỏi:

- Xong rồi, còn thấy đau không?


Charlotte ngại ngùng nói cảm ơn và chạy thật nhanh về phòng mình

- K…không đau nữa/- Cảm ơn chị!

Engfa cũng phải khó hiểu trước hành động của nàng. Tự nhiên cô thấy nàng như vậy trông rất đáng yêu cô bất giác cong môi và đi vào phòng tắm thay đồ

—————— ————

Marima đến công ty của Tina từ buổi trưa trên thay cô còn mang theo một hộp cơm

- Chào tiểu thư! Cô muốn gặp ai ạ?

- À! Tôi muốn gặp Wina tổng

- Không biết tiểu thư có hẹn trước với giám đốc của chúng tôi không ạ

- Tôi không?

- Vậy xin lỗi chúng tôi không thể cho tiểu thư đây lên gặp ngài ấy được ạ

Marima buồn bã gọi điện cho Tina. Nhưng cô không nghe máy*tút tút*

- Không phải là hôm qua mình bảo qua rồi sao, sao lại không nghe máy

Marima không biết làm cách nào để liên lạc được với cô liền nhờ chị tiếp tân ở đó

- Chào chị! Chị có thể liên lạc hộ tôi với Tina được không?

- Được ạ vậy tiểu thư đây chờ một chút

Cô chờ nhân viên tiếp tân gọi điện cho thư kí của Tina

- Thưa cô giám đốc của chúng tôi không có ở đây. Nếu cô có chuyện gì gấp thì cứ nói với tôi khi nào ngài ấy về tôi sẽ chuyển lời giúp cho cô.

Marima đưa hộp cơm trưa cho cô tiếp tân ở đó

- Khi nào Tian về cô có thể đưa cái này cho chị ấy được không?

- Cô có thể cho tôi biết tên cô không, tôi sợ ngài ấy hỏi tên mà tôi lại không biết thì…

- Marima suphatra

- Được cô Ma tôi sẽ chuyển giúp cô tới giám đốc

- Vậy làm phiền cô rồi

- Không có gì? Đây là việc mà chúng tôi nên làm mà

Một lúc sau Tina quay trở lại

- Chào giám đốc vừa có một cô gái đến đưa cho ngài cái này ạ

- Ai vậy?

- Dạ cô ấy nói tên là Marima suphatra ạ

Tina cau mày nhìn hộp cơm mà do Marima chuẩn bị lạnh lùng nói

- Vứt đi

- Nhưng cô ấy chờ ngài rất lâu…nên…nên là….

- Cô không vứt thì giữa lại mà dùng

Nói xong cô đến thang máy đi lên phòng làm việc

- Thật phiền phức mà

***

Marima quay về thấy chán bèn gọi cho charlotte rủ nàng đi chơi

- Alo charlotte à?

- Ừ mình đây có chuyện gì không?

- Mình thấy chán quá cậu đi mua sắm với mình đi

- Được!

- Vậy cậu gửi địa chỉ nhà cậu đi mình qua đón

30 phút sau Marima đã đến trước cổng nhà của Charlotte

- Chúng ta đi thôi

Hai cô đi mua hết quán này đến quán khác. Đi đến đâu cũng có người chú ý vì vóc dáng của họ quá đẹp

Charlotte chọn cho mình 1 bộ đồ thoả mái trẻ trung tươi mát chân váy tennis phối với áo croptop

Còn Marima thì lại mặc 1 chiếc váy liền màu đen và đội mũ lưỡi trai trông rất cá tính

- Sao hôm nay cậu lại rủ mình đi shopping vậy

- Ài! Mình đang theo đuổi cái tên Tina wina đó chị ta cứ lạnh nhạt với mình làm mình thấy khó chịu nên muốn rủ cậu đi dạo cho có tâm trạng lên thôi

Charlotte cười to

- Hahaa không ngờ có một ngày mà tiểu ma ma nhà ta vì tình yêu lại thấy buồn rầu đấy

Marima nhìn charlotte cảm thấy bức xúc

- Cậu có phải bạn mình không đấy, không cho mình lời khuyên thì thôi lại còn cười mình *Hứ*

- Haha thôi mà mình đùa cậu tý thôi, mình cũng còn đang đau đầu với chuyện của mình đây này cũng chả tốt hơn cậu là mấy

Charlotte mặt lại buồn ủ rũ

- Hazzzz con đường tình duyên của hai chúng ta thật là lật đật mà

Mua sắm xong hai người ghé vào một tiệm trà sữa để nghỉ chân.

- Này Nhã Y lâu lắm rồi chúng chưa đi chơi chung với nhau. Hay cuối tuần này tụ mình rủ chompu và mấy người bạn khác đi chơi tennis, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn đi coi như hoạt động thể thao

- Được đấy! Cuối tuần này mình cũng không có việc gì làm ra ngoài thư giãn một chút

- Vậy cuối tuần gặp lại nha!

Englot| [ cover ] Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ