chap 20 Buông tay

1.4K 48 0
                                    


Nay charlotte đến trường bằng ô tô sang trọng khi bước xuống xe ai nấy đều trầm trồ bởi độ xa hoa và lộng lẫy của cô

Marima nhìn thấy charlotte thì chạy đến:

- Charlotte nay được đại gia bao nuôi à sao lại đi siêu xe đi học thế này

Charlotte thở dài rồi cốc vào đầu Marima một cái

- Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy cô nương. Là Engfa cho người đưa tớ đi học mình cũng có muốn đâu.

- Hả? Chị ta quan tâm cậu từ bao giờ vậy

Charlotte ỉu xìu nói:

- Mình không biết bây giờ chỉ muốn li hôn với chị ta thôi

Marima an ủi:- Ừm chúc cậu may mắn. Thôi chúng ta vào lớp đã

Từ ngày hôm đấy ngày nào charlotte cũng được tài xế đưa đón tận nơi nên nàng rất ít khi được ra ngoài


Còn Marima thì vẫn quyết tâm theo đuổi cô gái Tina đó. Nhưng mỗi lần nàng đến gần cô thì cô lại tránh né hay có những lần Marima thấy cô ta đi cùng với người phụ nữ khác thì cô chạy đến phá hỏng bầu không khí của họ. Tính đến nay cô đã theo đuổi cô được 5 tháng rồi

Tình cờ trong một nhà hàng sang trọng Marima thấy Tina đi cùng với 1 người phụ nữ hình như cô ta là siêu mẫu mới nổi. Marima chạy đến ngồi bên cạnh cô dựa đầu vào vai giọng nói nũng nịu

- Chị yêu đây là ai vậy?

Monna người đi cùng với cô lên tiếng:

- Tina đây là….

Tina lạnh nhạt với Marima và đẩy cô ra khỏi người mình

- Tôi không quen cô ta.

Cô quay sang đối diện với Marima

- Cô muốn tiền thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ cho chứ không nhất thiết lúc nào cũng suất hiện trước mặt tôi đâu thật phiền phức

Thế rồi cô rút ra 1 tấm thẻ vứt trước mặt nàng và đọc tên mật khẩu

- Mật khẩu là tám số tám. Còn bây giờ cô cầm tiền cút đi

Tina bá đạo ra lệnh giọng nói chứ những sự tức giận

Marima bị cô làm cho mất mặt không ngờ bản thân mình mặt dày theo đuổi nhưng mỗi lần theo đuổi ấy lại nhận được từ cô những lời nói lạnh nhạt, ruồng bỏ và còn có cả sỉ nhục. Nhưng cô không hề để ý và tin chắc cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Còn chính giờ phút này ngay tại đây Marima mới nhận ra là mình thật ngu ngốc khi đã phải lòng cô, còn như một con điên theo đuổi cô, cô đã sai thật rồi


Marima ngước lên nhìn Tina nói:

- Tiền tôi không thiếu Wina tổng đây cứ giữ lại mà nuôi những em chân dài.( Nàng cầm tấm thẻ và nhét lại vào túi áo của cô)

Marima đứng dậy quay đi. Đi được mấy bước thì cô dừng lại ngoảnh mặt về phía anh và nói:

- Tôi thật sự là rất xin lỗi Wina tổng vì những ngày tháng qua đã làm phiền đến cô mong Wina tổng bỏ qua cho từ nay về sau mong tôi và cô sẽ không lại nhau nữa./ - TẠM BIỆT!

Marima quay người bỏ đi mà lòng đau như cắt ruột gan của cô cứ cồn cào cả lên. Nhưng trái tim của cô đã bị cô làm cho tổn thương rất nhiều

“Hức sao cô ta lại đối xử với mình như vậy huhuuu”

Bên trong nhà hàng

- Tina anh có làm sao không?

Từ lúc Marima nói những lời như thế với mình thì cô không hiểu sao trái tim mình lại nhói lên. Cô phải thừa nhận rằng là nàng rất nhiều chuyện và rảnh rỗi khi ngày nào cũng bám lấy mình và chỉ mong cô ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Nhưng không hiểu sao khi được như ý mình muốn thì cô lại có chút không nỡ.

- K.không sao chúng ta dùng bữa tiếp đi

- Vâng

Cả bữa ăn anh chả thèm ăn miếng nào cứ suy nghĩ chuyện của cô nhóc Marima vừa rồi

Từ lúc nói lời tạm biệt vớ Tina  Marima như một con ma thiếu sức sống đi học thì không tập trung về nhà thì không chịu ăn cơm chỉ chốn trong phòng.

Charlotte lo lắng liền an ủi Marima

- Tiểu ma ma của tôi ơi cậu cứ như vậy thì cô ta quay lại với cậu chắc. Đã một tháng rồi nhìn cậu xem có giống con ma suy dinh dưỡng không?

Marima quay sang lườm cô:

- Cậu dám chê chị em tốt của cậu à charlotte

- Thôi nào người ta đã ghét mình rồi thì mình có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng để ý đến cậu đâu. Nên cậu hãy quên cái tên xấu xa đó đi và trở lại thành Marima suphatra như ngày xưa hồn nhiên vui vẻ lo âu lo nghĩ

Marima thấy charlotte nói cũng có liền liền buông tha cho mối tình đơn phương này

- Um! Đúng rồi mình ít ra cũng rất xinh đẹp tài giỏi mà thiếu gì đàn ông nên mình từ giờ sẽ không lưu luyến tên đó nữa

- Hahaaaa phải vậy chứ. Bây giờ chúng ta đến thư viện mượn sách đi chỉ còn một tháng nữa là chúng ta thi tốt nghiệp năm cuối và phải ra trường rồi.

- Được chúng ta đi thôi. Mà khoan đã cậu vừa nói cái gì thi á còn m.một mmm.ột tháng nữa thôi á ( Marima sốc tận óc khi chưa gì đã phải kết thúc bốn năm đại học rồi)

Thời gian trôi qua thật nhanh nên chúng ta cần phải biết nắm bắt tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Và những sự cố gắng không ngừng nghỉ sau này sẽ giúp chúng ta bước tiếp trên con đường bên ngoài xã hội đầy cạm bẫy, nguy hiểm.

Englot| [ cover ] Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ