Chương mười bốn

2.2K 196 3
                                    

Dù biết là ngay từ đầu rõ ràng mọi chuyện thì thời gian qua đã không rối ren thế này. Nhưng chẳng ai dám chắc chắn rằng những gì mà hiện tại đang có, liệu sẽ bị thay đổi hay không.

Vì sao khi đó em không mạnh dạn đứng ra nói bản thân là Dunk, là em trai của Pa, là người đã thích anh, âm thầm làm cho anh rất nhiều chuyện. Nếu em làm như thế, chúng ta đã chẳng phải khó khăn đến tận bây giờ. Và anh cũng không cần phải ôm lấy cơn ác mộng đó suốt thời gian qua.

Lượng thông tin hôm đó Pa mang tới đến tận hôn nay đã gần nửa tháng Joong vẫn chưa tiêu hoá hết được. Anh ở bên Dunk, chốc chốc lại thơ thẫn nghĩ về những chuyện trước đây cậu đã làm mà chưa một lần nào giải thích. Có lẽ cậu không cần giải thích, nhưng anh thì rất muốn nghe.

Và sự thẩn thơ của anh, Dunk cũng nhìn thấy rất rõ. Đối với người mà mình quan sát từ thời còn đi học cấp ba đến bây giờ, sao cậu có thể không nhận ra những gì khác lạ ở đối phương. Nhưng cậu không biết phải hỏi thế nào, và cũng không biết mình có thể hỏi hay không.

Ở quán bar của Pa, Dunk ngồi một góc cắm cúi vào điện thoại.

Ở quán bar của Pa, Dunk ngồi một góc cắm cúi vào điện thoại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(JoongDunk) (Shortfic) AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ