Chương mười ba

1.9K 195 14
                                    

"Còn tưởng hai đứa bây không tới."

Pa đứng ở quầy pha chế, mặc sơ mi đen, tóc vuốt keo trông vô cùng chau chuốt, Phuwin vừa thấy đã ngứa miệng khai chiến

"Làm bartender ăn diện như chú rể vậy."

"Chứ không lẽ chú hề."

Joong không nói lời nào, chỉ giơ tay ra hiệu chào rồi ngồi vào quầy bar cùng Pond và Phuwin. Tối qua lúc hẹn thì không có cảm giác gì, bây giờ ngồi ở đây, mặt đối mặt với Pa lại khiến không khí trong anh vô cùng ngột ngạt. Pa đặt bốn ly rượu với bốn màu khác nhau lên bàn, lấy một ly cho mình, uống một ngụm, nói thẳng

"Chuyện năm đó tao xin lỗi mày, Joong. Khi đó là tao nặng lời."

"Ừ."

Phuwin và Pond ngồi bên cạnh tự biết im lặng nhìn hai người kia giải quyết ân oán, ngay khi nghe một tiếng "Ừ" từ Joong, không khí như nhẹ nhàng hơn. Pa giơ ly rượu lên trước mặt, cụng ly với Pond và Phuwin rồi đến lượt Joong, nhưng anh vẫn không hề động đến ly rượu

"Không tiếp tục làm bạn được sao?"

"Lời xin lỗi thì tao chấp nhận, nhưng tao sẽ không tha thứ."

Hai bàn tay nắm chặt kiềm nén lấy xúc cảm trong lòng mỗi khi nhớ đến chuyện năm đó. Nhìn thấy Pa chỉ khiến anh thêm đau lòng, lời nói năm đó cay nghiệt thế nào, ánh mắt ghét bỏ ra sao, ám ảnh anh đến trong mơ cũng không buông tha.

"Nếu lúc đó mày đừng bật đèn xanh với tao, đừng có cử chỉ mập mờ như thế, thì tao đã không bày tỏ. Tình cảm của tao là thứ để mày đùa cợt sao? Rốt cuộc mày đã từng thích tao chưa Pa?"

Bắt gặp ánh mắt Phuwin kinh hãi, Joong nói thêm

"Lúc đó tao như thằng ngốc, bóng ma tâm lý ám ảnh rất lâu. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi. Nên tao chỉ muốn có được câu trả lời, tuyệt đối không có cảm xúc nào khác."

Pa dửng dưng không bị chút cảm xúc nào của Joong tác động, chậm rãi uống hết ly rượu trong tay, thờ ơ đáp

"Tao vốn dĩ là như thế này, chưa từng thích mày, chưa từng bật đèn xanh với mày, càng không có cử chỉ mập mờ với mày."

Lời nói là thờ ơ, nhưng đến nửa chữ cũng không giả dối. Joong không hiểu, những chuyện năm đó anh vẫn nhớ như in, thậm chí đã từng xem như báu vật để cất giữ, nhưng bây giờ chỉ một câu của Pa liền khiến mọi thứ trở thành đồ bỏ đi.

"Chưa từng?" Joong khẩy cười, ngón tay càng nắm chặt hơn khiến lòng bàn tay in rõ những vết hằn, "Vậy bản chép phạt của tao, bài tập về nhà của tao, tại sao mày lại làm giúp? Sở thích của tao mày ghi nhớ làm gì? Trong rạp phim, mày không thích tại sao vẫn nắm tay tao!? Nếu như mày không thích tao, nếu như mày ghét gay, tại sao còn làm những chuyện như thế?!"

Pa không có biểu cảm gì, im lặng lắng nghe, vốn dĩ những thứ này không hề có trong ký ức thì làm sao có thể nhớ được.

"Tao chép phạt còn chưa xong, sao phải chép phạt cho mày? Bài tập của tao còn quên làm, tại sao phải làm cho mày?"

Pond ngồi bên cạnh mạnh dạn gật đầu lia lịa, khi đó Pond học cùng lớp với Pa, hiểu rất rõ số lần chép phạt của Pa còn nhiều hơn bài học cả năm của người ta, làm gì có thời gian chép phạt thay cho Joong.

(JoongDunk) (Shortfic) AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ