short.

297 40 0
                                    

warnings: angst, self-harm, depression.







[soonyoung]

Tôi nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh khi Wonwoo rời đi, đóng sập cửa nhà và để tôi lại với gió đông rét, với chỗ thức ăn vương vãi dưới sàn nhà cùng những mảnh sành vỡ rải khắp xung quanh.

Chúng tôi bắt đầu bằng những lời cáo buộc, tiếp tục trong những câu chửi bới và kết thúc với việc hất tung bữa tối xuống đất.

Tôi không tài nào thoát được khỏi cảm giác tức tưởi đang dâng lên tận óc. Bất an, oan ức, sự tồi tệ đã bắt đầu dồn dập dâng lên trong lòng. Lòng bàn tay tôi mướt mồ hôi lạnh, rời rạc những dấu hằn móng tay sâu hoắm. Lồng ngực bị đè nén rất nặng nề. Tôi không thở được.

Lọ mọ bới tung tủ đồ lên để tìm thuốc an thần, tôi bắt đầu sụt sịt khi chẳng tìm thấy bất cứ một dấu vết gì của những lọ thuốc nhỏ bằng cái nắm tay ấy. Tuần trước mình mới dùng hết lọ cuối cùng rồi. Đôi chân cứ mãi run rẩy không ngừng đã chẳng còn chống đỡ được sức nặng của cơ thể, tôi khuỵu xuống trong cảm giác bất lực bủa vây.

Từng tế bào trên cơ thể tôi như căng tràn rồi rạn vỡ. Trong vô thức, móng tay tôi bắt đầu tự cào cấu lên cơ thể. Những vết xước ửng đỏ và rướm máu hiện lên trong cơn đau nhói. Điều này không làm tôi cảm thấy đỡ hơn, nhưng chí ít nó như một chất xúc tác thôi thúc tôi giải toả cảm xúc. Tôi cần được khóc, tôi cần được gào thét. Tôi cần cơn đau, nhưng như thế này vẫn chưa đủ.

Bỗng tay tôi vớ được mảnh vỡ từ đĩa thức ăn nằm dưới sàn. Khi ấy, tôi biết mọi chuyện đã ngả ngũ.

Chỉ cần không cắt phải động mạch.

Máu bắt đầu túa ra từ cổ tay, chảy xuống và thấm vào chiếc áo len màu sữa. Hằng hà sa số những vết cắt hiện lên nhoè nước mắt. Mọi giác quan gần như được phóng đại, mọi thứ trong đầu đã bị xoá nhoà, chỉ còn để lại cơn đau âm ỉ lan tới từng tế bào.

Tôi sử dụng cơn đau như một liều thuốc an thần giúp tôi quên đi mọi thứ trong giây lát. Khi vứt mảnh vỡ nhúng máu xuống sàn, cổ tay tôi đã chằng chịt vết thương. Tôi vùi đầu vào hai cánh tay như thể làm vậy thì có thể rũ bỏ mọi thứ. Dù vậy, cơn nhức nhối không ngừng ở cổ tay liên tục ép tôi thừa nhận rằng bản thân vẫn còn đang sống.

Chẳng còn nước mắt để khóc, tôi lọ mọ đứng dậy trên đôi chân đã tê rần vì ngồi lâu, khom người vun gọn những mảnh sành vào một chỗ. Nửa giờ sau, căn nhà đã gọn gàng trở lại, không còn dấu vết nào của một cuộc cãi vã đổ vỡ. Tôi nằm cuộn mình dưới sàn nhà, miết lấy cổ tay được băng gạc sạch sẽ. Mùi thuốc khử trùng màu nâu lợ lợ hòa với mùi sắt xộc lên tận óc, cổ tay bị cứa vẫn cứ âm ỉ đau.

Vòng tay ôm lấy bản thân, tôi tự vỗ về lấy chính mình theo từng nhịp, dịu dàng ru bản thân vào giấc ngủ.

Tôi chẳng còn gì để khóc thương nữa rồi.







2023.06.02
tbclsr.

17 | wonsoon/haosoon | i miss you, i'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ