chapter 5. baby just stay right by my side.

397 37 1
                                    

[wonwoo]

Kể từ khi còn là sinh viên Đại học, Soonyoung vẫn luôn là một cậu trai có tiếng. Chẳng ai có thể cưỡng lại một Soonyoung điển trai dễ mến, có ngoại hình bắt mắt và khiếu ăn nói này cả. Vòng bạn bè của em rộng đâu không kể hết, đi dạo quanh sân trường cũng chào hỏi được cả chục người. Vì lẽ ấy, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao một người như em lại khăng khăng muốn có thêm một kẻ lạc loài như tôi ở trong đó.







"Như kiểu ông trời lỡ đánh đổ chai giấm lên cả thế giới ấy nhỉ?"

Soonyoung nằm trên giường, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi tầm tã. Em vô thức cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn bông. Soonyoung hay nói mấy câu trừu tượng, không phải ai nghe cũng hiểu, mà nhiều lúc tôi chỉ muốn bổ đôi đầu em ra xem em đang nghĩ gì trong đó.

"Giấm á?"

"Thì mưa acid mà."

Nghe câu trả lời xanh rờn của em, tôi chỉ biết bật cười, cúi người nhặt tuýp màu từ dưới đất, bóp ra mặt bàn dùng thay cho tấm palette rồi quệt lên khung tranh được đặt ngay ngắn trên giá.

Em tôi cuốn chăn quanh mình, co chân ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn tôi vảy màu đỏ lên tấm canvas. Em bảo em thích nhìn tôi vẽ, không hiểu sao.

"Mặc đồ vào rồi khép cửa sổ lại đi. Lạnh đấy."

"Em có lạnh đâu."

"Anh lạnh."

Soonyoung chán chường đảo mắt, duỗi chân đá vào eo tôi một cái, rồi lại la oai oái khi tôi nắm cổ chân em, quệt màu dính lên lớp da trắng bóc.

Em không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi lột mấy tấm băng dính che phần bóng của khuôn mặt đang vẽ, để lại những đường line sắc nét.

"Em thích mưa lắm luôn. Như kiểu thế giới bẩn thỉu này được gột rửa ấy."

"Có sạch thêm được tí nào đâu mà kêu gột rửa hả em."

Soonyoung bật cười. Kì lạ là em chẳng bao giờ thấy cáu với lối ăn nói trả treo của tôi, kể từ hồi quen nhau tới giờ.

"Thế anh nghĩ sao về mưa nào?"

"Anh không biết." Tôi đáp, đảo mắt qua cửa sổ hé mở, mưa bắt đầu hắt vào thành vệt dưới sàn, "Anh ghét mưa, chắc vậy. Trời thì âm u trong khi tranh anh cần ánh sáng. Không khí ẩm ướt làm màu vẽ tốn một đống thời gian để khô."

"Nhưng mà đó sẽ là cái cớ để mình cuddle nhiều hơn."

"Sến quá, thôi đi."







Khi chúng tôi rời nhà để tới buổi hẹn, mưa cũng đã gần tạnh. Soonyoung đan tay với tôi, dùng mũi chân khều khều mấy vũng nước. Tôi giơ tay che mưa trên đỉnh đầu em, mân mê gò má em hồng hồng.

Hôm nay Dexter vẫn rực rỡ, với những mảng graffiti trên cửa kính, nhìn nổi bật hết thảy dưới mưa. Tối Giao thừa, anh chủ quán Choi Seungcheol dành riêng quyền trang trí cho đám trẻ, chiều theo ý muốn của mấy đứa đến giải trí liên hoan.

17 | wonsoon/haosoon | i miss you, i'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ