chapter 3. a world with you gone.

269 42 0
                                    

[wonwoo]

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi và Soonyoung rời bỏ nhau. Giống như việc có em bên cạnh đã trở thành thói quen không thể xoá bỏ, thế giới của tôi thiếu em giờ nhức nhối ồn đau.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi gào lên với em, sau gần ba năm bên nhau. Mặc dù, mọi người vẫn thường bảo tôi là một thằng người yêu kiệm lời, dễ tính, lúc nào cũng gật gù chiều theo ý em, cứ mỗi lần bị em giận dỗi thì sẽ luôn là người xuống nước xin lỗi trước.

Hôm đó là lần đầu tiên mà tiếng cãi vã của cả hai lớn tới độ cô hàng xóm nhà bên còn phải lên tiếng nhắc nhở.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi bỏ em lại khi còn chưa kiểm tra xem mấy cái cửa sổ có đang đóng không, chưa nhắc em mặc thật ấm, chưa dặn em nhớ nếu đun nước pha cacao nóng thì phải cẩn thận kẻo bỏng.

Hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi nói lời chia tay với em.

Cuộc cãi vã dường như dài không hồi kết, dẫu thực chất chỉ mất có hai mươi phút. Bởi lẽ khi tôi sập cửa rời khỏi căn hộ của em, đồng hồ chỉ mới điểm có một giờ sáng.

Hối hận tràn về ngay tức khắc khi tôi nghe tiếng nức nở của em sau cánh cửa. Dẫu vậy, tôi lựa chọn không xông vào đó, lựa chọn không cùng em đối đầu với những nỗi đau mà em đang hứng chịu, lựa chọn bỏ em lại với cảm giác dằn vặt không hối kết, dẫu tâm trí vẫn khao khát được vỗ về một em chẳng hoàn thiện. Tôi loạng choạng bước đi cùng đôi mắt nhoè nhoẹt nước, tự tay cắt đứt sợi dây hy vọng duy nhất còn sót lại, bỏ đi con tim vẫn còn níu kéo mong mỏi được ôm em vào lòng.







Một tuần sau ngày đổ vỡ, tôi gặp Minghao bước ra từ căn hộ của Soonyoung.

Hôm nay là thứ bảy, mới sáng bảnh mắt mà cậu chàng đã ăn diện trông sành điệu phải biết. Tóc nhuộm xanh tím tạo kiểu cùng đôi khuyên bạc trên tai nhìn phá cách nhưng lại hợp rơ kinh khủng với quần jeans rách gối. Tôi quen Minghao lâu lắm rồi, chung hội hay ngồi uống ở Dexter, mà mỗi lần gặp là lại thấy cậu chàng cứ như đi dự fashion week vậy.

"Anh Wonwoo đến thăm Soonyoungie ạ? Anh ấy đang ngủ rồi."

"Mà, anh vào nhà thì nhớ để ý con mèo hoang ngoài ban công nhé anh, nãy em đuổi rồi đấy mà chả biết có chịu đi không. Hay được Soonyoungie cho ăn nên chúng nó cứ mò đến tìm ảnh riết thôi."

"Anh cũng cẩn thận đừng động vào cổ tay trái của anh ấy nha anh. Em thấy vết thương cũng gần lành rồi, nhưng mà vẫn nên chú ý thì hơn."

Khiến tôi khó chịu là cái cách Minghao nói về Soonyoung rồi cong mắt cười thật ngọt ngào. Ba chữ Soonyoungie làm tôi cồn cào còn hơn cả cái ý nghĩ rằng Minghao là người đã ở bên Soonyoung vào lúc em ấy đau buồn nhất, không phải tôi. Giờ thì Minghao còn biết rõ về thể trạng của Soonyoung nhiều hơn cả tôi, mà tôi, đối với em ấy đã chẳng bằng một người xa lạ.

Minghao lướt qua tôi với nụ cười mỉm, vỗ vai tôi hai cái rồi rời đi. Tay cậu thơm mùi dầu gội đầu của Soonyoung.







Tôi bắt gặp Soonyoung ở Dexter vào chiều muộn. Em ngồi đó, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên sân khấu.

Vừa vặn một tuần không dặn em ăn đủ bữa, ngó thấy em gầy đi nhiều lắm. Cặp má phính tôi vẫn hay trêu em giờ biến đâu mất rồi, để lại xương hàm lộ rõ dưới mái đầu vàng cắt ngắn cũn cỡn.

Vừa vặn một tuần không trêu chọc em, tôi lại nhớ những hôm nghịch dại kháy đểu em bị em dỗi rồi lại phải lọ moi đi dỗ. Nụ cười nhăn nhở đã chẳng còn thường trực trên môi, em tôi giờ xơ xác úa tàn.

Vừa vặn một tuần không gặp em, tôi mơ hồ nhận ra, mình vẫn còn thương em, thương em nhiều lắm.

Tiếng hát của cô bé Eunji ùa tới khi tôi mở cửa quán. Tôi nhận ra giai điệu này, Soonyoung vẫn thường ngân nga nó khi ở nhà. Từng câu chữ cứ như đánh thẳng vào tim tôi, da diết mà đau đớn đến lạ kì, xúc cảm này tôi chưa từng có khi nghe Soonyoung hát, chưa từng có khi em vẫn còn ở bên tôi. Có lẽ vì mới chia tay em. Có lẽ vì em lại ngồi ở kia rồi. Có lẽ vì đó là Eunji hát.

Rời mắt khỏi cô bé sinh viên trên sân khấu thì Soonyoung đã biến mất tăm, chỉ còn thấy Mingyu đang chăm chú dùng khăn lau cốc. Cậu liếc ra chỗ tôi, cố che dấu vẻ gượng gạo.

"Mingyu, Soonyoung đâu?"

Mingyu chỉ ngẩng lên nhìn tôi đúng một cái. Cậu liếm môi, dùng sức lau mạnh cái cốc hơn, giọng khô khan hơi nhuốm màu mỉa mai.

"Sao anh phải quan tâm thế, anh Wonwoo?"

"Anh có còn là gì của anh Soonyoung nữa đâu?"

"Anh đã vứt bỏ anh ấy rồi mà?"







2023.06.09
tbclsr

17 | wonsoon/haosoon | i miss you, i'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ