chapter 1. i do remember.

685 62 1
                                    

[jihoon]

"Ăn tí đi, Soonyoung. Không là không sống đến trăm tuổi, đầu bạc răng long được đâu."

Tôi đặt bát mì xuống chiếc tủ gỗ cạnh giường Soonyoung, lắc lắc vai lay cậu dậy. Cậu ngước lên nhìn tôi, nhếch nhác và thảm hại. Mắt cậu sưng húp, chắc chẳng còn nhìn rõ đường đi.

Tôi ngó quanh phòng ngủ Soonyoung. Cậu đóng hết cửa sổ lẫn cửa ra vào, còn kéo kín rèm làm bí bách kinh khủng. Khắp căn phòng chỉ có duy nhất ánh đèn đường lờ mờ hắt vào. Tôi đưa mắt nhìn lọ thuốc an thần nằm lăn lóc một góc phòng, bên cạnh còn có điện thoại cậu, màn hình vỡ nát mà hình như còn hết pin.

Soonyoung đã ngồi dậy. Cậu nhận lấy đôi đũa gỗ từ tay tôi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bát mì một lúc lâu.

Mì có trứng, rau xanh, chút thịt băm.

"Jihoon có kimchi không?"

"Không ăn thế đâu. Nóng lắm."

Thế là Soonyoung đành thoả hiệp. Tôi nhìn cậu húp sùm sụp nước và nhai trệu trạo vài gắp mì. Sau, cậu trả lại bát mì gần như còn nguyên xi về lại chỗ cũ, như chọc tức tôi.

"Giỏi nhỉ? Kwon Soonyoung?"

Soonyoung quay lưng lại về phía tôi, kéo chăn đắp đến tận cổ, tỏ ý không muốn bị làm phiền nữa.

"Jihoon cứ nhét vào tủ lạnh cho tớ đi. Tí dậy đói tớ lại hâm nóng lên ăn."

Ăn uống cái kiểu đấy thì sớm muộn gì cũng toi đời thôi ông tướng ạ.

Tôi nghe tiếng mình thở dài thườn thượt, ngồi xuống mép giường Soonyoung, đưa tay xoa đều đầu tóc cậu. Tóc cậu tẩy màu vàng trắng thì phải, cắt ngắn cũn cỡn càng làm lộ xương quai hàm hiện lên gầy rọc. Một tuần không ăn uống đầy đủ, chắc cậu phải sụt đi ít nhất hai cân rồi.

"Soonyoung đừng thế này nữa. Làm tôi lo quá."

Tôi nói thế mà cậu dường như chẳng có phản ứng gì. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Cậu co người, ôm vùi lấy con hổ bông vào lòng, co chân lên sát người rồi nhắm mắt lại.

Chẳng thể làm gì hơn nữa, tôi bỏ lại cậu cho nỗi buồn bủa vây. Cầm bát mì ra, tôi thấy tiếc rẻ rồi cũng ngồi ăn cho hết. Tí nữa lại nấu cho cậu ấy gì đó dễ ăn hơn vậy.

Khi tôi đang rửa bát đĩa, tiếng thút thít khe khẽ lại vọng ra từ phòng ngủ. Chắc cậu cố gắng khóc nhỏ, để cho tôi khỏi nghe thấy. Nhưng mà căn hộ của Soonyoung bé lắm, lấy đâu ra cách âm cơ chứ, qua tiếng nước chảy tôi còn nghe được cậu.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu.

Hình như gối cậu ấy lại ướt rồi.

17 | wonsoon/haosoon | i miss you, i'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ