Chap1. Mọi chuyện đã kết thúc?

473 37 2
                                    

"..." lời thoại
'...' suy nghĩ
*...* hành động
_________________________________________

Hỗn độn là hai từ duy nhất ta thốt lên trong hoàn cảnh này. Xung quanh nơi đâu cũng kéo dài những mảng máu đỏ tươi. Mảnh thủy tinh, vỏ đạn nằm rải rác. Nơi ban công của tòa tháp lấp ló hình ảnh của ba người nọ, à không còn có cả vài người nữa nhưng trong tình trạng ngất đi.

Chà, có vẻ như lại thêm một người nữa phải ra đi, ra đi để chấm dứt tất cả. Và chắc chắn, kẻ đó chính là hắn.

Việt Nam.

Gọi hắn là kẻ bám đứng khi lừa gạt tất cả người thân, bạn bè để dành lấy cái lợi cho bản thân.

Gọi hắn là kẻ độc ác khi không ngần ngại giết hại một ai ngán đường chỉ để cho cái gọi là 'kế hoạch hoàn hảo'.

Gọi hắn là kẻ giả tạo với hàng ngàn lớp mặt nạ đang che giấu bên trong bấy lâu nay bây giờ nó sẽ bị xé toạt trong một phát súng lạnh lẽo.

Súng ư, nó đang cầm trên tay của người đứng trước mặt hắn. Là America, là một người mà ai ai cũng biết đến là hống hách, điên rồ và phá hoại. Con người hoạt bát đấy đã không còn nữa, sau những khủng khoảng đó anh đã không còn là anh nữa. Bây giờ chỉ còn America lạnh ngắt chứa đầy sự hận thù, anh căm ghét hắn, chính hắn đã cướp lấy tất cả, giết hết không còn một ai. Anh thề dù có phải bị chịu tội nặng đến bao nhiêu anh vẫn sẽ phải giết cho bằng được.
.
.
.
.
_________________________________________

"Chà, kế hoạch tan nát hết rồi, tính sao đây hả Việt Nam thân mến" giọng nói ba phần mỉa mai, bảy phần căm ghét của America cắt ngang cuộc chiến tranh lạnh từ nãy giờ.

"..."

"Dừng lại đi, đừng làm mọi chuyện đi xa nữa" Serina

"..."

"Tsk!" Việt Nam ngồi im lặng một chổ, chẳng thèm dòm ngó đến hai con người trước mặt múa may tay chân.

Cậu ngước mặt, nhìn thẳng đôi con ngươi mang sắc xanh biếc của kẻ đang chĩa súng vào đầu mình. Thú thật cái ánh mắt ấy như muốn băm cậu ra làm trăm mảnh nhỏ. Nó như đá, lặng lẽ nhìn lấy dáng vẻ phờ phạc rách nát của cậu. Cậu thờ ơ đáp trả lại hắn bằng biểu cảm khó ở lườm và liếc hắn.

"Đừng làm ra vẻ như mình là kẻ vô tội nữa, màn kịch đã kết thúc từ lâu rồi." Anh trong có vẻ tức điên lên trước con người lê thê đang ngồi rạp xuống đất.

"...Tôi nói rồi, tôi không có làm..." Việt Nam thở dài, hằn giọng cố nói rõ trọn thành tiếng.

"Thôi đi Việt Nam, cậu bảo vô tội nhưng mọi thứ nó quá trùng khớp. Cậu bảo tôi tin cậu kiểu gì đây hả?" America

"Mọi sự việc đều có cậu trong đó, tất cả!"

"Và bây giờ cậu đổ lỗi cho Serina. Một có gái nhỏ có thể làm được tất cả những thứ kinh khủng đó sao?"

"Rốt cuộc thứ cậu muốn là gì vậy?" America như phát điên, thật sự anh đã chẳng thể bình tĩnh nổi trước những sự việc đang liên tiếp xảy ra trong bấy lâu nay.

《Countryhumans》 Sóng Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ