Chap8. Sâu trong đôi mắt.

210 29 5
                                    

"..." lời thoại.
'...' suy nghĩ.
*...* hành động.

_________________________________________

"Mày có nghe tao nói không hả?" Anh nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu trước con người lì lợm kia. Thầm nghĩ ắt hẵn cậu từ trước đến giờ chỉ biết chơi bời lêu lổng mà chẳng chú tâm học hành gì cả.

"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh." Thấy anh ta nhăn nhó như thế nên cậu cũng tỏ thái độ theo. Hất cánh tay anh ra khỏi vai, dự định thì sẽ tự tìm đường về nhà thì lại không ngờ tới rằng anh lại chộp lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Tsk, muốn gì hả?" Hành động một cách bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng liền quát lớn vào mặt anh.

"Trả lời câu hỏi của tao rồi mày muốn đi đâu thì đi." Bực bội vì dám ngó lơ khiến anh không tự chủ được, theo thói quen nắm lấy tóc cậu dí sát vào mặt mà hỏi cho ra nhẽ.

"Liên quan gì đến anh sao?" Cậu cũng không phải dạng yếu hèn như xưa nữa, nhón chân rồi nắm phía sau gáy của anh khiến anh phải khom người xuống bởi cậu kéo lực cũng mạnh.

"Có tin tôi đấm vào mặt anh không hả?" Việt Nam hậm hực, trừng nửa mắt nhìn con người trước mặt kia.

"Mày thử làm tao giống với thằng Liam xem." Mặt Trận.

Cậu khá bất ngờ. Xem ra có vẻ sáng nay đã có người quay lại tất cả chuyện hôm nay, đến cả anh mà cũng biết được thì nó chắc chắn đã được chia sẻ rất nhanh.

Nhìn cái con người trước mặt mà cậu không khỏi bực tức, sau tất cả những gì anh đã làm đối với cái cơ thể gầy yếu này.

Ngay lúc chuẩn bị ra tay thì lại có một chiếc xe từ đâu đến ghé ngay vị trí của cả hai. Cậu chú ý đến, cửa xe liền mở ra. Là Việt Hòa và anh Hubert??

"Này, mày cái gì đó hả." Việt Hòa tức tốc chạy đến đẩy mạnh cậu lùi về sau, xem xét trên người anh trai của mình rồi lại liếc nhìn cậu.

"Ôi Việt Nam, cậu không sao chứ?" Hubert liền chạy đến đỡ lấy cậu kịp chứ không thôi thì cậu đã té ngã nhào.

"Anh quan tâm thằng đó làm cái gì, anh tôi xém bị nó vả cho một cú như hồi sáng như cái cách nó làm với thằng nhãi trong lớp nó đó." Việt Hòa.

"Bộ anh tính theo phe của nó, sao tất cả những thứ nó làm chứ gì." Việt Hòa.

"Giờ thì bộc lộ bản tính rồi nên quan tâm làm gì đến người thân nữa-." Việt Hòa.

"Anh mày ổn, đừng la làng nữa Việt Hòa." Mặt Trận ngay lập tức chặn miệng Việt Hòa lại nếu không nó sẽ gây ra họa mất. Anh không muốn sẽ phải có nhiều người nghe tiếng mà tò mò đến xem.

Như nhận được lệnh, Việt Hòa im phắt. Nhưng trong lòng thầm chửi rủa, mỉa mai vừa chăm chăm nhìn cậu bằng nửa con mắt. Chả có lí do gì để anh đây phải thân thiện với cậu cả.

"Thôi, dù gì cũng là một nhà. Các cậu đừng la mắng cậu Việt Nam nữa." Hubert ra ngăn khuyên bảo hết mức nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả.

"Tsk, mặc kệ hai người." Việt Hòa xì một cái rồi liền bước vào xe. Gương mặt hậm hực biểu lộ vẻ không mấy hài lòng.

《Countryhumans》 Sóng Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ