Chap2. Lần quay về bất ổn.

266 32 5
                                    


"...." lời thoại
*...* hành động
'...' suy nghĩ

_________________________________________

Yên lặng ghê nhỉ?

Khung cảnh trước mắt như suýt lôi cuốn cậu vào dòng cảm giác bình yên đến lạ thường.

Từ những khung cửa kính bên trên là vài tia nắng nhẹ khẽ rọi vào căn phòng trống vắng khiến cho xung quanh nơi đâu cũng đều nhuốm mình một màu cam đỏ của mặt trời.

Có vẻ như bây giờ là lúc ra về thế nên cậu chẳng còn nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa của các cô cậu học sinh hay giáo viên mà là một khoảng tĩnh lặng của ngôi trường lúc ban chiều.

Cậu tỉnh lại sau cơn đau nhức nhói, bây giờ cũng chẳng còn sức để ngồi dậy, mặt kệ cứ để bản thân nằm trên sàn. Cậu than thở chê trách, sau mới quay lại đã phải dính vào mớ đen thui như thế này.

Đây là lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 bắt đầu lại câu chuyện. Cứ tưởng chỉ cần chết đi là sẽ chấm dứt được nhưng không, cậu lầm to rồi. Có khi chết xong cậu lại quay về lúc nãy không chừng.

"Rắc rối ghê..." Cậu tỏ vẻ mặt chán chường, đảo mắt hướng lên trần nhà nhìn những mảng sáng lấp ló do ánh nắng chiếu qua mặt hồ mà đầu óc mông lung.
_________________________________________

......

Đối với cậu thế nào mới là một cuộc sống bình yên?

Một căn nhà nhỏ, một khu vườn hoa không quá lớn, có hàng rào bảo vệ, xung quanh không quá nhộn nhịp.

Đó là nhà cậu, đó chính là yên bình của riêng cậu, chỉ có cậu, một mình cậu.

Từ nhỏ bản thân vốn chưa từng được nhìn thấy gương mặt của cha mẹ, cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cậu không thích nơi này. Vì tính cách khác người nên không một ai chịu nhận cậu, vì thế cậu được nuôi lớn ở đây. Khi đã đủ tuổi để rời đi cậu tạm biệt mái ấm này để tìm một cuộc sống riêng của bản thân.

Và giờ cậu đã 27 tuổi, đã có công việc ổn định, đã tự mua một căn nhà, đã có một cuộc sống riêng, đã làm quen được nhiều người. Nhờ họ mà tính cách trầm lắng bên trong cậu dần vơi đi, cậu cởi mở nhiều và đã vui tươi cười nói nhiều hơn khi xưa.

Cuộc sống đẹp đẽ như thế vậy tại sao cậu lại ở đây thế?

Cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại mắc kẹt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Chỉ nhớ mang máng khi bản thân đang trên đường đi làm đã gặp tai nạn. Và cứ tưởng như thế kết thúc một cuộc đời nhàm chán.

Có vẻ ông trời tiếc thương cho cậu chăng nên mới cho cậu một thế giới mới, nhưng nó méo mó hơn cuộc sống khi xưa của cậu rất nhiều.

Nếu được chọn giữa hai lựa chọn chết đi hoặc sống lại ở thế giới khác thì chắc chắn là phương án đầu.
_________________________________________

.....

Liệu bây giờ cậu nằm ở đây ngủ tới mai luôn được không nhỉ, cổ gáy cứ kêu đau inh ỏi từ nảy giờ khiến cho cậu không thể tỉnh táo nổi. Đúng là cái tên đáng ghét không có tình người.

《Countryhumans》 Sóng Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ