Chap10. Bí mật của riêng tôi(2).

188 25 2
                                    


Có người từng bảo rằng 'đừng hy vọng một điều gì đó quá lâu, bởi những thứ mà bạn nhận được chỉ khiến cho bạn đau khổ'.

Đối với Việt Nam câu nói vu vơ này nó không đúng một chút nào cả, nhưng giờ với tình hình hiện tại câu nói đó như tát vào mặt cậu một cái vừa nãy vậy.

'Khỉ thật, tôi ghét thể dục.' Mặt cậu bây giờ nó đen thui, khác một trời một vực so với dáng vẻ hí hửng ban nãy.

Ngày nào không ngay lại ngay ngày có tiết thể dục trùng với bọn năm 3 mà lại còn là lũ 3-B nữa chứ, có phải ông trời ghét tôi đúng không?

Mặt hầm hực khó chịu, liếc nhìn sang lớp bên kia, nơi hội tụ tất cả mà cậu gọi nó là 'thiên tai, lũ lụt'.

Cũng phải công nhận cái lớp đấy có vài người có những thành tích cao đến ngất ngưỡng rất đáng khâm phục như Cuba này, và số còn lại là điềm xui xẻo đối với cậu nhưng dù vậy họ cũng thực sự rất tài giỏi. Toàn trai xinh gái đẹp nhưng đối với cậu chả có ai là 10 điểm tròn cả ngoại trừ Cuba ra thôi, chỉ tại dở hơi ở cái nết quá mà.

Nếu mà Serina học chung lớp với cậu thì chắc chỉ với một cái lỗi nhỏ tí tẹo thôi thì bọn họ cũng sẽ nhào tới quật cậu lên bờ xuống ruộng cho coi.

Trong hàng bên ấy còn có cả Mặt Trận và Việt Hòa ở vị trí đằng kia nhưng có vẻ hai người họ không chú ý đến cậu hoặc không thấy cậu rồi. Đỡ phải căng thẳng một chút.

"Chết tiệt, biết thế xin nghỉ tiết này." Cậu thầm chửi rủa nhưng đương nhiên là chỉ mình cậu nghe được bởi cậu chưa muốn mang thêm rắc rối vào thêm nữa đâu. Tay vuốt mặt 1 cái lấy lại sự bình tĩnh, muốn nhắm mắt cho qua nhưng có vẻ khó.

"Yo, Việt Nam kìa. Hôm nay đừng có ngã lăn ở đây đấy nhé, Cuba không có ở đây để đở cậu đây dậy đâu." America nhìn cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu ở một góc mà giễu cợt, miệng cười khúc khích nhìn cậu.

Khi nghe hắn nói thế ai bật cười thành tiếng cả. Hơ, làm như vui chắc.

'Tks, sao hôm nay không phải là bóng chày nhỉ?' Cậu thầm nghĩ một viễn kịch trong đầu nhưng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Rằng cậu sẽ cầm lấy cây gậy yêu quý của hắn mà chạy lại đấm vào mặt hắn. À không, phải là cầm lấy mà tán thẳng vào gáy hắn mới đúng hoặc là bẻ gãy nó làm đôi. Nhưng chắc chuyện đó khó có thể xảy ra, chỉ biết ước.

"Im lặng hết nào, ai cho các anh chị có quyền lên tiếng ở đây hả." Nato đứng từ nãy giờ lên tiếng, cả đám năm 3 im lặng hẵn. Ông thầy này phải nói rằng rất khó xơi, sai một chuyện nhỏ sẽ bị phạt chạy 5 vòng sân hoặc thậm chí là gấp đôi cơ nhưng với cái sân này thì 1 vòng thôi cũng đủ thấm mệt rồi.

Thầy Nato đây là giáo viên bộ môn thể dục vậy nên ai ai cũng biết tới tiết của y là nó khó nhằn tới cỡ nào thế nên cũng đừng có dại mà đùa giỡn.

"Nếu trò còn dám tự ý lên tiếng như thế, khôn khéo 5 vòng sân sẽ là hình phạt của trò đấy America." Y nhìn hắn rồi đảo mắt đến cậu tỏ thái độ đúng kiểu khó chịu rồi liền đi đến giữa hai lớp.

《Countryhumans》 Sóng Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ