Chap14. Chữa lành vết thương.

204 24 2
                                    

"Việt- Việt Nam.... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy..." Người thanh niên trẻ lên tiếng cắt ngang bầu không khí nặng nề của mùi máu tanh nồng. Khung cảnh trước mắt đã suýt khiến anh phải ngất đi.

Kinh hãi và thật thảm khốc.

Đúng vậy, nơi đây hiện giờ đã chẳng còn là lớp học náo nhiệt đầy tiếng ồn nữa mà thay vào đó là sự rùng rợn đến lạnh người.

"....Cuba đấy à?" Đối mặt trước câu hỏi không rành mạch rõ ràng kia, Việt Nam quay mặt nhìn đến anh.

Vẫn là ánh mắt ấy, gương mặt ấy nhưng nó lại mang đến cho anh một cảm giác bất an, sợ hãi. Đôi mắt dịu hiền cùng sắc huyết rực rỡ ấy vốn là thứ đặc biệt nhất đối với anh nhưng giờ nó lại tựa như sâu thẫm không đáy, không có lấy một chút cảm xúc và cũng không phản phất một chút tia sáng.

Một người vốn thân quen nay lại xa lạ.

[ 7h sáng ].

"Chổ này vẫn còn bẩn ghê." ..

"Trời ạ, đau lưng chết mất." ..

Việt Nam thẫn thờ, cầm lấy chiếc nùi giẻ mà lau lấy cái bảng đen lớn trước mặt. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh hàng tháng thế nên cả trường sẽ cùng nhau bắt tay lau dọn lớp học, quét sạch sẽ khuôn viên trường học.

Cầm lấy cái xô, ì ục bước ngắn bước dài về phía trước. Cậu phải lội lên lội xuống 3 tầng chỉ để xách những xô nước nặng nhọc mà bản thân lại bị chính Asean giao cho. Cũng bởi do Who bảo phải thường xuyên vận động tay chân nhiều và rèn luyện sức khỏe thế nên Asean mới giao cho cậu công việc oải cả chưởng này.

"Hành người chứ rèn luyện gì chứ." Cậu cau mày, tay chống hông bực bội nhìn xô nước đang dần đầy tràn.

Phải nói rằng nhiều chuyện xảy ra quá mức đã khiến cậu quên đi những điều cần chú ý đến và nhất là trong khoảng thời gian này. Cậu cứ bơ phờ, suy nghĩ trôi dạt theo từng gợn sóng nước nhỏ.

"Về chuyện của UK.... bị ám sát sẽ là thật không đây." Có những hoài nghi, những nghi vấn cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Bản thân vốn nhớ rõ việc UK ra đi là trong một vụ tai nạn và Canada cũng ở đó, vụ việc chỉ được biết là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng sẽ chẳng ai biết được đã có kẻ đụng chạm vào động cơ của chiếc xe khiến nó mất phanh và phát nổ.

Giờ thì mọi thứ đã khác đi, thay vì bị tai nạn thì UK sẽ bị ám sát.

'Liệu có thể cứu vãn tình hình không nhỉ?' Hướng mắt nhìn đến nơi xa xôi, cậu chỉ biết im lặng. Trong vô thức bản thân lại nhớ những lời nói của Nguyên Chủ trước đây.

"Việt Nam... VIỆT NAMM!" Sau một tiếng gọi tên thật lớn, cậu cuối cùng mới phản ứng lại lời nói kia. Cậu giật mình nhìn lấy, là philipines cùng với cái bợ lau bảng trên tay. Có vẻ cậu quên mang xô nước đến chổ cô thế nên bây giờ cô mới phải đi tìm lấy cậu.

"Trời ạ, làm gì ở đây thế, tớ tìm cậu mãi." Cô nhìn Việt Nam một cách ngờ ngợ, chẳng biết cậu ở đây làm cái gì mà lâu đến thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Countryhumans》 Sóng Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ