Chap5. Ngày chủ nhật.

226 28 3
                                    

<-> ...

Tôi và em, hai người xa lạ
Chân vội vã cất bước qua mau
Sa vào nhau mối tình trẻ dạ
Kề vai nhau những ngày nắng hạ.

Tôi và em, tình yêu nho nhỏ
Đạp xe băng quanh khắp phố xa
Chân rảo bước con đường xanh cỏ
Tay nắm tay lòng bừng nắng hạ.

Tôi và em, mỗi người mỗi ngã
Từng lời thương giấu kín trong lòng
Vứt đi hết bức thư ngả vàng
Tôi và em, từ thương thành lạ.

Harlen

<->
_________________________________________

Giữa căn phòng to lớn tràn ngập bóng tối bao quanh, lấp ló nơi kia một ánh đèn nhẹ, là ánh đèn của một chiếc điện thoạt sáng mờ đang cầm trên tay của anh.

"Toàn những thứ linh tinh." Mặt Trận.

Anh tắt vội chiếc điện thoại đi rồi ném sang một bên, cứ than thở những thứ phiền toái trên mạng.

Lại thêm một đêm mất ngủ, anh mệt mỏi đưa tay lên trán thở từng hơi nặng nhọc, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần như đang nghĩ ngợi điều chi.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, mọi người ai ai cũng đều ngủ say còn anh thì không, cứ mất ngủ liên tiếp mấy đêm dài khiến anh không khỏi mệt mỏi. Cơn buồn chán như thúc anh dậy, đành xuống giường tìm vài thứ lặt vặt.

Xuống bếp, anh đành nấu một tô mì nhỏ rồi kèm ly rượu nhâm nhi. Chẳng biết bản thân đã thích rượu từ lúc nào cả, ngày nào anh cũng kèm vài ly rượu mỗi tối. Có vẻ anh cảm thấy nó giúp anh xua tan đi sự mệt mỏi, cảm thấy an ủi hơn chăng.

Làm vài thứ lặt vặt thì cũng đã 5 giờ sáng. Anh thay đồ, mặc trên mình bộ đồ thể thao kèm theo một cái tai nghe rồi bắt đầu chạy bộ.

Bản thân anh là một người chăm chú sức khỏe hơn hết chứ không phải lúc nào cũng là tên nghiện rượu say tí bỉ. Vậy nên mỗi sáng anh thường sẽ chạy bộ hoặc tập thể dục.

Chạy quanh trên con đường quen thuộc, từng đợt gió thoảng qua khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Trời cũng đã hừng đông nên cảnh vật xung quanh cũng sáng nhẹ chứ không tối hẳng đi. Vừa chạy bộ vừa nghe bản nhạc yêu thích khiến cho sự tiêu cực bên trong vơi đi dần.
_________________________________________

Bây giờ đã là 6 giờ, anh dừng chân ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ mua một chai nước suối rồi ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá gần đó.

Đang uống dở chai nước bổng một tiếng ồn gần đó khiến anh giật mình nhìn sang, là một tiệm thuốc vừa mở cửa để đón chào ngày mới. Ánh mắt đăm đăm nhìn nơi đó nghĩ ngợi vài hồi rồi quyết định điều chi, anh đứng dậy tiến về phía hiệu thuốc kia.

"Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ." Nhân viên.

"Lấy cho tôi..." Mặt Trận.

_________________________________________

Sau một hồi thì cuối cùng cũng về đến nhà, buổi sáng hôm nay đã khiến tâm trạng thoải mái rất nhiều, nhưng không đợi anh vui mừng thì cái tên trước cổng đã khiến anh thay đổi cảm xúc ngay lập tức. Là America.

《Countryhumans》 Sóng Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ