Wooin muốn chết đi.
Em đứng trên sân thượng, tay nhỏ uyển chuyển đung đưa, chân bước đi theo một điệu nhạc mà em tự hát ra, cơ thể em đang nhảy múa. Trên sân thượng này có một cơ thể nhỏ đang chết dần nhảy múa trong màu tối của màn đêm. Bất cứ lúc nào bàn chân em như muốn tuột khỏi toà nhà lại bị kéo vào theo điệu nhạc. Ánh trăng rọi sáng như ánh đèn sân khấu, chiếu thẳng vào thể xác gầy gò của em, chiếc áo phông mỏng dính bay nhẹ theo điệu gió. Cơ thể em lạnh lẽo làm sao. Nhưng Wooin vẫn cứ nhảy, đung đưa mọi ngóc ngách trên sân thượng như thể em đã quen quá rồi, nơi này như chốn bình yên của em vậy, một lãnh địa không ai với tới. Và chỉ khi điệu nhạc như muốn chấm dứt, lời thoại trong não em vẫn tuôn chảy cho rằng nơi này là của em, cánh cửa bật tung.
"Mẹ cái thằng chó này" tiếng thở ngắt quãng mệt nhọc của Hyuk hắt ra, Kính đỏ không trễ một giây chạy lên mà ôm chầm lấy thân thể của Wooin. Được nhìn thấy Wooin vẫn đứng đây, họ xứng đáng với điều này, thật không uổng công chạy dọc chạy ngang tìm kiếm đến muốn tắt thở.
Lại thêm một lần nữa Wooin thất bại, nhưng em không buồn, tia nắng trong em cũng không bừng lại. Em đơn giản là không cảm thấy gì.
Wooin muốn chết đi.
Em không nhớ tại sao bản thân lại muốn chết đi. Vì cuộc sống dơ bẩn này ư? Không hề, nhờ cuộc sống này em mới tìm được niềm vui hứng nhưng rồi nó cũng tắt đi. Vì gia đình ruồng bỏ ư? Không hề, em từ lâu đã chấm dứt hết rồi, nếu như họ không cần em thì em cần gì tới họ. Nhưng đó chỉ là giả dối em tự tạo lên mà thôi, cuộc sống này không có gì hạnh phúc cho em cả, sống vì tiền, có tiền là được. Còn gia đình ư, tất nhiên em thèm khát nó rồi, em muốn được ôm lấy, muốn được đầm ấm bên họ, muốn những bữa cơm không chỉ có một mình em. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Em vẫn không hiểu được tại sao bản thân lại tìm cách giết chết chính mình.
"Nghe tao nói này, ráng đi, ráng sống đi. Bọn tao sẽ chứng minh những điều tốt lành cho mày"
Hyuk nói, đưa tay ra nắm lây vai Wooin lắc mạnh như muốn em tỉnh lại.
Wooin muốn chết đi. Nhưng lần này em bước ra khỏi toà nhà kia.
Hyuk và Kính đỏ thở dài cảm ơn trời đất. Wooin bước đi, trong mắt mọi người có thể sẽ nghĩ là thể nào em cũng tìm cách mà chết thôi. Nhưng với hai người kia, đây là một cánh cửa để cứu lấy em.
————
"Xin chào, tôi là Joker"Gã đứng trước mặt em. Một con người lạ lẫm tự dưng tới bắt chuyện với em. Cánh tay từ đâu bó qua cổ Joker, Hyuk từ sau ngó lên tươi tỉnh giải thích.
"Joker đây sẽ đi theo mày 24/7, ở nhà mày luôn, bảo vệ mày, giúp đỡ mày, vân vân và mây mây"
Từ đâu ra không biết, một tên to xác cao 2m được thông báo rằng sẽ bám theo em, ở nhà em, bảo vệ em. Wooin mếu máo nhìn Kính đỏ như kiếm thêm giải thích vì thật sự không thể hiểu nổi đầu óc bồ nó đang nghĩ gì nữa, mà đi vứt gã Joker cho em. Thà vứt cho em một mỹ nhân đi, em còn chấp nhận, còn vớt vát được cái mạng này, nhưng không, tụi nó vứt cho em một tên ất ơ nào đó. Wooin biết, em biết chúng nó muốn giúp em, nhưng làm vậy như vứt thêm gánh nặng vào vậy, kể cả có là mỹ nhân cũng là gánh nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jokerwooin - tuyển tập
Randomlâu lâu viết cho vui Không có thời gian đăng tải nhất định, nào tôi viết xong tôi đăng thôi à;;;;