1.
Chúng nó bỏ trốn rồi. Joker và Wooin đã để lại thế giới tàn khốc kia mà chạy trốn.
Vào một sớm khi mặt trời chưa ngóc nổi dậy, bầu trời dần ngả màu nhưng vẫn bướng bỉnh giữ lại một màn xanh dương nhạt như ru ngủ mặt trời cùng hàng ngàn con người kia. Nhưng cũng vẫn có vài người mẹ chợp mắt thức dậy giờ này, vài ba người mất ngủ, vài ba kẻ bợm nhậu vẫn lác đác dựa tường chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được vì gió đông.
Có người đã nghe tiếng bước chân cuối khu phố, khi họ mở cửa sổ ra và cầm lấy một tách trà nóng, có tiếng sụt sịt đâu đây dưới phố. Và khi ánh mắt người đời nhìn tới, hai tên con trai một cao to một trông thật bé nhỏ khi cạnh người kia, nắm tay nhau đi về cuối con đường.
2.
Tiếng sụt sịt mắc kẹt nơi đáy cổ dần dần tan, nước mắt nó cũng sắp khô lại mà để gió đông tạt vào, làm khuôn mặt đỏ ửng kia dần trắng lại. Wooin nhìn gã, rồi nhìn đôi bàn tay của cả hai.
Tay gã lạnh, thô và to cùng những vết chai sạn và xây xước. Sẽ có những kẻ muốn nắm lấy đôi tay kia, sẽ có những kẻ khinh thường, nhưng bàn tay ấy dè bỉu cảm xúc của các kẻ. Vì gã đang nắm tay nó mà bước đi.
Wooin nhìn tới cuối bầu trời kia, vài ba phòng từ những toà nhà khẽ mở đèn. Nó sợ hãi bị nhìn thấy, liền quay đầu ngoảnh đi vì biết có giựt tay lại cũng đâu có ích. Nhưng Wooin hỡi, đây là Joker mà, cho dù nó có giựt lại và bỏ trốn trong đêm tối, trối bỏ thứ cảm xúc này. Thì Joker vẫn sẽ thả tay ra và trôn chân nơi đây chờ nó về.
3.
Joker vẫn buớc đi, trên vai đeo chiếc ba lô to che đi lưng gã. Lắng nghe tiếng khóc của người kia, gã đã lắng đi vài lần, suy nghĩ về việc quay đầu và để Wooin đi. Nhưng bước chân gã vẫn bước. Vì gã đâu nỡ.
Gã đã quên hầu hết mọi chuyện rồi, về thế giới cũ nơi ánh sáng là thứ cả hai sợ nhất.
Gã nhớ về Kính đỏ và Hyuk. Joker máu lạnh thật đấy nhưng sao có thể quên hai người đó chứ khi thứ ánh sáng chỉ chiếu xuống hai bọn họ, không làm gã và Wooin hoảng sợ. Gã nhớ về những đứa em, có lẽ vẫn còn say giấc sẽ thức dậy chỉ để thấy Kính đỏ và Hyuk đang làm việc nhà. Joker khẽ cười khi nghĩ tới điều đó nhưng rồi lại chầm đi, cùng tiếng sụt sịt dần tan sau lưng.
Nếu nơi đây không có ánh sáng cho hai ta, hãy tìm nơi chỉ có hai ta.
4.
"Tao sợ, rất sợ" . Wooin nhẹ giọng nói, bước chân dừng lại trước khi cả hai có thể tới nơi.
"Ừ, đáng sợ nhỉ" . Joker trả lời.
"Joker, tao có rất nhiều kẻ thù."
"Ừ, tao cũng vậy."
"Tao thậm chí còn cắt liên lạc với SangHo, hắn ta sẽ giết tao mất"
"Wooin, tao sẽ bảo vệ mày"
"Gã sẽ giết mày đó"
"Không đâu. Mạng sống của tao, chỉ Wooin mới được giết chết"
5.
Trời thương chúng nó. Đất thương chúng nó. Hoa cỏ thương chúng nó. Nhưng con người thì không.
Thật tàn độc. Thật đáng thương. Thật buồn. Thế giới này nơi con người không bao bọc được cho hai kẻ bất bình thường trong mắt bọn họ, đã giết chết chính bọn họ. Tình yêu này chưa từng được mang ra ánh sáng, cứ thể ẩn dật trong bóng tối, che đi thứ tình cảm chân thành mà người đời ai ai cũng mong bản thân sẽ có.
Năm đó, có người đưa tin một con đường đầy máu với vô số xác chết lẫn lộn. Kính đỏ và Hyuk lẽ đương nhiên nhìn hình liền nhận ra, đau thương khóc than cho những kẻ xấu số.
Joker cuối cùng cũng chẳng chết được dưới tay Wooin. Nhưng gã chết vì nó, còn gì để buồn đau nữa. Ngày hôm đó, gã là kẻ hạnh phúc và đáng thương nhất.
Trên con đường đấy, có hai chiếc nhẫn đỏ vừa khít ngón út của hai kẻ một to cao một trông thật bé nhỏ khi ở cạnh người kia. Là sợi tơ hồng, họ nói.
6.
Trong một cuộc đời khác. Hãy thức dậy cùng nhau, thưởng thức những bữa sáng yên bình và những cuộc dạo bộ cùng bao tâm sự đã kể đi kể lại quá nhiều.
Trong một cuộc đời khác. Hãy cùng nhau lắng nghe những tiếng nhạc êm ấm, cùng nhau làm mọi việc, nấu một bữa tối đủ no và nhìn nhau thật lâu.
Trong một cuộc đời khác. Hãy cùng ngắm sao rơi và ước một cuộc sống thật hạnh phúc như thể chưa có gì tệ xảy ra.
Trong một cuộc đời khác. Hãy là hai ông lão cùng nhau uống trà và đùa về tuổi trẻ náo nhiệt.
Bất kể cuộc đời nào. Hãy tìm nhau lần nữa.
---------------
Lâu lắm rồi tôi mới viết lại nên có thể hơi xuống tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
jokerwooin - tuyển tập
Diversoslâu lâu viết cho vui Không có thời gian đăng tải nhất định, nào tôi viết xong tôi đăng thôi à;;;;