Để mặc Heemi ở trong góc , Minhyung chán nản lại gần chỗ Hyeonjun , hắn cũng không khá hơn là bao , từ nãy tới giờ rất nhiều cô gái đến , Hyeonjun đều từ chối tất cả nhưng càng từ chối càng nhiều cô đến làm hắn phát cáu
-Minhyung:"Chưa gì đã tức điên rồi à?"
-Hyeonjun:"Ừ , nãy giờ phiền quá , không còn hứng , cô gái kia mày giải quyết như nào?"
-Minhyung:"Vứt cô ta ở đấy thôi , lúc cô ta đưa rượu cho tao , tao thề lúc đấy buồn nôn kinh khủng ,mất thời gian kiên nhẫn nghe cô ta nói lâu như vậy mà moi được vài thông tin ít ỏi nhưng mà có đoạn cô ta bảo ngày trước nhà tao hợp tác với nhà của cô ta để buôn vũ khí gì đó ở một nhà máy bỏ hoang .Mà tình cờ là hôm đó đúng ngày cha mẹ của tên họ Kim kia mất , tao nghĩ chuyện này có liên quan với nhau "
-Hyeonjun:"Ồ giả sử hôm đó cha mẹ của tên Hyukkyu tình cờ biết được việc phạm pháp này sau đó đến nhà họ Yang tống tiền và bị giết thì sao nhỉ"
-Minhyung:"Ha, trí tưởng tượng của mày hơi lố rồi đó 😌"
-Hyeonjun:"Tao thấy hợp lý mà 😒"
-Minhyung:"Tao lo cho Minseok của tao quá,hôm tao ở tiệm nước hoa thấy tên đó nói chuyện với Minseok thân mật lắm, nhỡ tên đó có ý đồ gì với cậu ấy thì sao "
-Hyeonjun:"Ha, 'Minseok của tao' nói không thấy ngượng mồm à thằng kia "
-Minhyung:" Bớt kháy tao lại,lo cho em sữa Wooje của mày đi"
-Hyeonjun:"Em ấy ghét tao hay sao ý mày ạ, em ấy bảo tao là 'tên khùng ' còn núp sau lưng tên họ Kim kia nữa"
-Minhyung:"Hahaha , mày không khá hơn tao là bao đâu "|23:48|
Cả hai cứ nói chuyện như vậy ,nhìn đồng hồ cũng đã muộn, ai về nhà nấy. Nhưng nếu nhìn lại trước đây thì có lẽ họ sẽ chơi đến sáng mất
Minhyung lái xe về đến cổng biệt thự, cách cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của giúp việc trong nhà, trước đây ông chủ của bọn họ sẽ không bao giờ về giờ này , Minhyung mặc kệ ánh mắt của người làm vẫn điềm đạm như vậy, gã mở cửa phòng thay một bộ đồ thoải mái,nhìn đống tài liệu công việc trên bàn, Minhyung chán nản không muốn động tay vào , nằm lên giường cầm lấy lọ nước hoa linh lan nhìn ngắm,xịt xung quanh để hít lấy hương thơm mà gã vẫn nhớ mong giúp bản thân vào giấc ngủ , hương hoa này như liều thuốc an thần khiến gã thoải mái,mỗi lần hít hương hoa thân thuộc này Minhyung đều cảm giác cả người nhẹ bẫng mà chìm vào giấc ngủ.
Tối nay gã mơ một giấc mơ rất lạ,trong mơ là một cậu bé nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào cùng nốt ruồi dưới mắt đang nắm tay gã vui cười, cậu bé ấy kéo gã vào một khu rừng mọc rất nhiều hoa linh lan , còn hái cho Minhyung một bông hoa ,lúc ấy cậu bé ấy còn ôm choàng lấy gã.Minhyung còn xoa đầu và hứa sau này lớn lên sẽ lấy cậu ,tự dưng mọi thứ tối dần một mảng đen vô định , lúc ánh sáng quay lại hiện lên trước mắt gã hình ảnh cậu bé dễ thương nằm trên vũng máu,bông hoa linh lan trắng muốt bị máu nhuộm đỏ , Minhyung hốt hoảng ôm cậu bé đó vào lòng,rồi mọi thứ chở lên mơ hồ
|05:23|
Minhyung tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ ,tay gã vậy mà nắm chặt lọ nước hoa linh lan đến lỗi vòi xịt của lọ bật ra,nước hoa chảy lênh láng lên tay, mùi hương hoa nồng đậm cả căn phòng như bao chọn lấy cơ thể to lớn của Minhyung
Sắp xếp lại tất cả các sự việc vừa sảy ra, đầu óc Minhyung choáng váng,cầm lọ nước hoa đặt lên bàn, lấy một chiếc khăn để lau sạch nước hoa chảy trên tay, bước vào nhà tắm ,xả nước lạnh lên khắp người để bản thân tỉnh táo, gã chắc chắn việc bản thân bị bắt cóc năm xưa không hề đơn giản, cả tên họ Kim kia nữa, có quá nhiều ẩn số chạy loạn trong đầu làm Minhyung tức phát điên , những lúc như vậy đến phòng tập boxing cũng được,lâu lắm rồi gã không vận động gân cốt , công ty có quá nhiều hợp đồng cần giải quyết làm cho gã không còn cả thời gian nghỉ ngơi, mấy ngày gần đây may mắm công việc thoải mái hơn, Minhyung đùn đẩy hết mấy hợp đồng nhỏ (đối với gã) sang cho trợ lý làm ,lên gã mới có thể thoái mái mà để ý đến sức khoẻ bản thân
Đến phòng tập được 2 tiếng thì có tiếng chuông điện thoại, người gọi không ai khác là ông chú Sanghyeok
"Minhyung ,cháu có ngủ được không hay vẫn cần nhờ vào thuốc an thần mà bác sĩ đưa"
" Chú à, mấy bữa nay cháu ngủ được, không phải do thuốc an thần mà nhờ vào lọ nước hoa hương linh lan mà Hyoenjun tặng "
" Ồ , nghỉ ngơi được là tốt rồi, chú sẽ đến phòng thí nghiệm để kiểm tra về nguyên do cháu ngủ được nhờ lọ nước hoa đó,à còn một việc quan trọng nữa đây, cha mẹ cháu sắp về lại đây rồi, họ muốn liên hôn cháu và một gia tộc nào đó, cháu định giải quyết việc này như nào "
" CÁI GÌ CƠ "
" Cháu hét hơi to rồi đấy "
" Cháu xin lỗi, cha mẹ cháu lại tự làm theo ý mình rồi, chú biết đấy cháu chắc chắn sẽ từ chối,còn làm cách nào thì từ từ để cháu tính xem đã "
" Có lẽ ngày mai cha mẹ cháu sẽ về, lên chuẩn bị tâm lý một chút, đừng có làm loạn lên nghe chưa "
"Vâng, cháu biết rồi, vậy cháu tắt nhé"Cuộc gọi kết thúc, lúc này tay Minhyung nắm chặt, cơn giận trong anh lại bốc lên, tay đấm thật mạnh thủng cả bao cát.Cha mẹ Minhyung vẫn như vậy, họ toàn làm theo ý thích của bản thân , chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của gã, làm gã tức phát điên,từ bé đến lớn tất cả việc Minhyung làm đều theo chỉ dẫn của cha mẹ, gã như một con Robot bị điều khiển hết lần này tới lần khác, lần này cha mẹ còn ép hôn Minhyung , điều này đã chạm tới giới hạn của gã, chắc chắn gã sẽ phản đối dù có phải trả cái giá đắt đi nữa
______________________
Hí mọi người, mình thật sự xin lỗi mọi người nhó😿😿, đáng lẽ mình sẽ đăng vào tối thứ 4 và thứ 6 theo đúng lịch nhưng mà mình bận quá mọi người ơi, đáng lẽ mùa hè này mình sẽ chăm chỉ đăng truyện cho mọi người nhưng mà mình phải bận học hè ý, lịch học hè lại dày đặc quá, mình học thêm tận 4,5 môn lên lịch ra chap sẽ bị thay đổi nhó , vì mình viết bất kì lúc nào mình rảnh lên không cố định lịch đăng , mình cảm ơn những bạn/anh/chị đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng viết thật tốt, cảm ơn mọi ngừi nha 💗💗🐰🐰
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| Hương Hoa Thơm Ngát
FanfictionHoa linh lan có ý nghĩa như lời xin lỗi ngọt ngào trong tình yêu ABO