Minhyung sinh ra trong một gia đình tài phiệt , ngậm thìa vàng từ bé , chưa bao giờ phải lo lắng nhọc lòng bất cứ điều gì , người ngoài nhìn gã đầy ao ước , ai mà chẳng muốn sinh ra trong gia đình nhà giàu có ,nhưng Minhyung thì khác môi trường sống đã ép gã phải trưởng thành hơn những bạn bè đồng trang lứa , trong khi những đứa trẻ cùng tuổi vô lo vô nghĩ , thoải mái đi chơi với bạn bè thì Minhyung phải ở nhà học những quy tắc xã giao, học cách quản lí công ty từ khi còn nhỏ, trong khi các bạn được cha mẹ quan tâm âu yếm thì Minhyung phải lủi thụi một mình , ông bà Lee dành cả cuộc đời vào công việc , Minhyung đã cố gắng thấu hiểu cho cha mẹ mình , gã từng nghĩ họ bận làm việc lo cho cuộc sống lên mới không quan tâm đến gã , Minhyung 13 tuổi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng để được cha mẹ công nhận , nhưng cho đến cái ngày sinh nhật 15 tuổi của Minhyung , đứng trước thư phòng làm việc của cha mẹ , gã nghe rõ tiếng họ cãi nhau ầm ĩ , hoá ra cha mẹ Minhyung không hề có tình cảm với nhau , họ lấy nhau vì bị ép buộc , ông Lee có một nhân tình bên ngoài , và gã sinh ra chỉ vì người nối dõi , vì gia tộc , từ đó gã thu mình lại , không còn lòng tin vào những thứ xung quanh , tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường , hoàn hảo không một vết nhơ
Chính vì sự hoàn hảo này mà những người bạn xung quanh Minhyung ít đi , gã luôn hoài nghi về mọi thứ , ngày ngày chỉ có học và học ,tự thu mình lại , xung quanh gã không có bạn bè , ai cũng lo ngại khi kết bạn với một người như Minhyung , cho đến khi gã lên cấp 3 và gặp Hyeonjun , trái với Minhyung thì Hyeonjun lại là người hoà đồng , gia đình hắn tuy giàu có nhưng cũng không ép Hyeonjun phải học hành tốt hay ép buộc Hyeonjun tho những quy tắc , cả 2 người gặp nhau khi cả hai đều muốn ngồi một mình cuối lớp , Minhyung muốn ngồi cuối lớp để ít bị chú ý làm phiền,còn Hyeonjun muốn ngồi cuối lớp chỉ để ngủ , lúc ấy Minhyung nghĩ Hyeonjun muốn làm quen tiếp cận mình nhưng những gì Hyeonjun làm khác xa gã nghĩ , Hyeonjun chỉ đơn giản là ngủ không tiếp cận ,không nói chuyện , chỉ gục mặt xuống bàn .Minhyung từ nhỏ đã là tâm điểm của những cuộc nói chuyện ,bàn tán , có người ngưỡng mộ gã , có người yêu thích gã , có người lại ghen tị và luôn cố chê bôi Minhyung , nhưng gã quá quen rồi , họ nói gì cũng mặc kệ ,từ trước đến nay chưa từng có ai đứng lên nói đỡ giúp Minhyung vài ba câu , hay lên án những người nói xấu gã nhưng Hyeonjun thì khác , hắn nghe thấy hết cuộc trò chuyện kia và đứng lên đá đổ ghế của những kẻ đang nói xấu gã , xa khi cảnh cáo những tên đó vài câu , Hyeonjun quay lại bàn học,nhìn vào Minhyung nói
-Hyeonjun :" Tao không quan tâm là từ nãy đến giờ bọn kia nói mày có cay hay không , nhưng mà bọn nó nói xấu mà còn nói to vãi chưởng ,mày nhịn kiểu gì đấy , cho xin ít kĩ năng với nào"Sau lần đó Minhyung có cái nhìn mới về Hyeonjun , gã chấp nhận người bạn thẳng thắn này , sau dần 2 người họ chơi thân với nhau đến tận bây giờ , họ như cặp bài trung làm gì cũng có nhau , tình bạn không quan trọng vật chất , tình bạn đơn giản , nếu Hyeọnjun mải chơi thì Minhung sẽ kéo hắn lại , còn nếu Minhyung không biết chơi thì Hyeonjun sẽ kéo hắn đi .
.
.
.
Hyeonjun mang rượu ra , cả hai vừa uống nói về chuyện thời còn đi học , lâu lâu còn kháy nhau vài câu để cuộc nói chuyện thêm phần phong phú , thời gian cứ trôi đi nhanh như vậy , mới nói chuyện một lúc cũng đã hơn 4 giờ chiều , Minhyung chào thằng bạn qua loa vài câu rồi phủi đít bỏ về công ty còn tranh thủ họp giải quyết vài việc
Về công ty xem chút giấy tờ báo cáo kết quả làm việc thì thời gian cuộc họp cũngbắt đầu ,do có sẵn men trong người nên gã muốn nhanh chóng giải quyết xong công việc thật sớm để nghỉ ngơi , ngày mai còn phải tỉnh táo để gặp mặt cha mẹ , cuộc họp diễn ra suông sẻ hơn những gì Minhyung nghĩ hầu hết trợ lý của gã đã đưa ra phương án hết rồi , chỉ cần nghe và duyệt qua . Hoàn thành xong cuộc họp dài 3 tiếng thì công việc cũng đã xong , Minhyung muốn đi về nhà nghỉ ngơi sớm , hôm nay đi kiểm tra sức khỏe bị ông chú sấy cho không ít lên thôi nay đổ gió , về sớm ăn tối rồi đi ngủ , dạo này giấc ngủ của Minhyung được cải thiện không ít , chắc chắn nhờ lọ nước hoa kia , nhưng sáng nay làm vỡ hết một lọ rồi , lọ còn lại cũng gần hết giờ gã cầu mong tiệm nước hoa sẽ mở cửa thật sớm , anh nhớ bạn nhỏ lắm rồi , nhớ giọng bạn nhỏ nữa , nhìn đâu cũng thấy bạn nhỏ , ngủ cũng chằn chọc nhớ tới bạn nhỏ , nhưng kì lạ là hôm nay cho dù không có tí nước hoa nào xung quanh nhưng gã vẫn ngũ được , ngủ say là đằng khác .Trong giấc mơ hôm nay , Minhyung mơ thấy hình ảnh 2 người một nam một nữ đang bế một đứa sơ sinh chạy trốn trong đêm mưa sấm chớp , đứa bé ấy có một nốt ruồi dưới mắt , cả 2 người ấy ôm đứa trẻ thật chặt trong lòng , người đàn ông đang bị thương ở sau lưng một vết cắt dài , người phụ nữ đang khóc , sau đấy là một đám người truy lùng theo sau .....mọi thứ chợt tối đen , trước mắt Minhyung lần này là một căn phòng kì lạ , có giường nhỏ , một cái bài , bóng đèn yếu ớt cố soi sáng căn phòng , nằm trên giường chính là gã lúc nhỏ , xung quanh có vài kẻ mặc vest , áo blue trắng nhìn trằm trằm mình chỉ trỏ , tiếc là Minhyung không nghe được gì .............
_____________________
ngày hôm nay buồn quá mọi người nhỉ , mình không muốn nhắc lại nữa , chỉ mong mọi người hay ổn định tinh thần thật vui vẻ nha . Hề hề truyện thì mình viết đến chương 13 gòi nhưng mà từ từ đi , mình sẽ không đăng vội đâu lêu lêu , hãy đợi đi muhahahahahahahaha💗💗🐰🐰
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| Hương Hoa Thơm Ngát
FanfictionHoa linh lan có ý nghĩa như lời xin lỗi ngọt ngào trong tình yêu ABO