Chương 3

213 37 0
                                    

"Này Mao Bang Vũ." Ngô Minh Hàn cẩn thận ngắm nhìn nhìn chai nước tương bao bì bắt mắt trên giá để đồ, tìm được thứ cần mua liền cầm lấy chạy tới đẩy xe giúp Mao Bang Vũ: "Bà nội với bác trai có biết chuyện của cậu với tên Gia Hào kia không?"

"...Tôi không nói." Mao Bang Vũ cúi đầu xem lại danh sách, cố gắng đọc hiểu chữ viết tay.

"Sao lại không nói?" Chủ nhân của tờ giấy chữ xấu tiến lên, dùng tay chọc chọc tóc gáy của Mao Bang Vũ, cau mày hỏi: "Còn phải mua gì nữa? Này..."

"Bàn chải đánh răng." Mao Bang Vũ không chịu nổi hắn nữa, thở dài một hơi đẩy xe đi lên trước Ngô Minh Hàn đi đến quầy hàng tạp hóa.

"Bình thường tôi không biết chữ xấu như vậy đâu, hôm nay là sự cố đột ngột phát sinh thôi."

"Sự cố đột ngột phát sinh cái gì, cậu không thấy dạo này tôi sửa bài cho cậu vất vả như thế nào hả?"

"Được rồi cậu vất vả nhất được chưa, để tôi qua bên kia tìm trà túi lọc."

Nói xong, Ngô Minh Hàn vội vàng chạy sang phía bên kia của quầy hàng, dường như đã quên béng mất câu hỏi hắn vừa đưa ra vẫn chưa được trả lời.

Đến khi Ngô Minh Hàn cầm trà túi lọc mang về, Mao Bang Vũ phát hiện trên tay hắn còn cầm theo hai túi snack khoai tây.

"Cái này dành cho thầy Mao Bang Vũ, cậu vất vả rồi!"

Mao Bang Vũ mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Bọn họ cùng nhau đẩy xe đến quầy thu ngân, Ngô Minh Hàn không hỏi thêm gì nữa, Mao Bang Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có nên nói hay không và phải nói như thế nào, quả thật Mao Bang Vũ vẫn còn rất băn khoăn. Mấy năm gần đây, tuy cậu đã có thể thản nhiên thừa nhận mình là đồng tính những đứng trước dư luận xã hội, trong lòng Mao Bang Vũ có chút mâu thuẫn, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng.

Cậu từng thấy có nhiều người chia sẻ việc mình come out trên mạng, mặc dù cậu biết bà nội và ba đều rất thương yêu cậu, nhưng Mao Bang Vũ không thể nào nói rằng mình không sợ hãi, cậu sợ những người thân yêu nhất không chấp nhận được con người thật của mình.

"Chiết tiệt, quên mang theo túi rồi..."

Trong lúc đợi nhân viên thu ngân tính tiền hàng, Ngô Minh Hàn đột nhiên hét lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ muộn phiền trong đầu Mao Bang Vũ.

"Thì lấy thêm túi nilon, cậu hét lên làm gì?"

"Hả, túi nilon..." Thì phải thêm tiền, nhưng mà hình như ở thời này vẫn chưa có chính sách bảo vệ môi trường nên hình như vẫn được miễn phí. Ngô Minh Hàn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có gì lạ lạ...

"Không thể tin được! Mao Bang Vũ, cậu không đi cứu gấu Bắc Cực nữa à!?"

Hắn lại gầm lên lần nữa khiến nhân viên thu ngân sợ hết hồn.

"Cái gì vậy? Ngô Minh Hàn cậu không lấy túi nilon thì đựng bằng ba lô của cậu cũng được mà, cậu kích động cái gì chứ..." Mao Bang Vũ vừa rút tiền trong ví ra đưa cho nhân viên thu ngân vừa bất lực nói.

Một trận hỗn loạn nho nhỏ cứ thế qua đi, hai người cùng nhau sóng vai đi về nhà.

Ngô Minh Hàn ngày hôm qua đột nhiên nhớ lại ký ức của đời trước, bây giờ trí nhớ của hắn đang khá là hỗn loạn.

Chỉ vì thời gian bọn họ gặp nhau thay đổi, cho nên tất cả mọi chuyện đều thay đổi... Có lẽ đời này Mao Bang Vũ không còn hứng thú với việc giải cứu trái đất nữa thì sao?

Ngô Minh Hàn ôm chai nước tương trong tay, quay sang nhìn khuôn mặt non nớt của Mao Bang Vũ, mà đúng lúc đó Mao Bang Vũ cũng đang chăm chú nhìn hắn.

"...Mặt cậu như vậy là sao đây? Lại có vấn đề gì nữa?" Mao Bang Vũ cảm thấy từ chiều hôm qua đến giờ Ngô Minh Hàn có gì đó lạ lạ.

"...Cuối tuần sau cậu có rảnh không?"

"Hả? Không biết nữa, cậu hỏi làm gì?"

"Cùng nhau ra bờ biển nhặt rác đi."

[TRANSFIC | MARRY MY DEAD BODY] Một kết cục khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ