Chương 14

165 24 4
                                    

Ngô Minh Hàn uể oải lấy hộp cơm trong túi giữ nhiệt ra, hương thơm ngào ngạt đặc trưng của món ăn do bà nội nấu khiến cái bụng đang đánh trống biểu tình của hắn được trấn an hơn một chút.

Khi Ngô Minh Hàn vừa cầm đũa gắp miếng thịt kho vô cùng hấp dẫn lên thì trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, còn rất tự nhiên mà đẩy ghế ra ngồi xuống vị trí đối diện hắn.

"Mẹ nó Mao Bang Vũ, sao cậu..." Ngô Minh Hàn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, phát hiện người đến không phải Mao Bang Vũ mà là một cô gái với khuôn mặt nhăn nhó, trên tay còn cầm một cốc coca và một túi cơm nắm.

"Đù má? Lâm Tử Tình? Sao cô lại ở đây?"

Lâm Tử Tình ngồi xuống bắt chéo chân, không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của Ngô Minh Hàn, vừa bóc túi cơm nắm ra vừa nói: "Từ lúc tốt nghiệp cấp hai đến giờ mới gặp lại nhau, có nhớ tôi không?"

"Mẹ nó! Ai nhớ cô?"

"À, xin lỗi, đã lâu như vậy, chắc cậu với Mao Mao cũng tu thành chính quả rồi chứ hả?" Lâm Tử Tình cắn một miếng cơm nắm, thoải mái nói tiếp: "Sáng nay còn ầm ĩ một trận như vậy, không muốn chú ý cũng khó?"

Ngô Minh Hàn nghe xong, cảm thấy da gà đã nổi đầy mình, chẳng lẽ cô ta ở đời này vẫn là gián điệp nằm vùng sao?

"Ầm ĩ gì cơ?" Ngô Minh Hàn hỏi.

"Thôi bỏ qua chuyện này đ. Chuyện cậu thích con trai cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng mà đòi bạn trai ôm ôm hôn hôn ngay chốn công cộng còn bị người ta véo tai từ chối thì cũng buồn cười lắm đấy."

"Con mẹ nó ai đòi ôm hôn bao giờ, cô đừng nói linh tinh!" Ngô Minh Hàn xúc một thìa cơm, giận dữ nhét vào miệng.

Lâm Tử Tình không bình luận gì thêm, nhún vai một cái, hoàn toàn không nghe lọt tai lời phản bác của Ngô Minh Hàn.

Một lúc sau, Ngô Minh Hàn mới thấy có gì đó không đúng.

Đợi đã? Thích con trai? Có bạn trai?

"Mẹ nó, tôi không thích con trai!"

"Nhưng mà cậu thích Mao Mao chứ gì?"

"Tôi thích Mao mao với không thích con trai thì có gì mâu thuẫn đâu?"

Ngô Minh Hàn trừng mắt nhìn người trước mặt, Lâm Tử Tình cũng bó tay với hắn, vẻ mặt như muốn nói "Vâng vâng cậu nói gì cũng đúng". Cô nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng, im lặng bóc nắm cơm thứ hai ra.

Cậu trai trước mắt còn đang chìm trong trạng thái lag rất lâu, một lúc sau mới giơ tay lên chỉ vào người mình, nghi hoặc hỏi lại: "Tôi thích Mao Bang Vũ?"

"Biết rồi, ai chẳng biết cậu thích Mao Bang Vũ." Lâm Tử Tình mất hết kiên nhẫn nói chuyện với hắn, thu dọn giấy gói cơm lại cho vào trong túi.

"Tôi chỉ đến chào hỏi bạn học cũ một chút thôi, không có hứng thú nghe chuyện tình yêu tình báo của cậu, cảm ơn."

"Tôi không thích... À không, tôi có thích..." Ngô Minh Hàn ngơ ngác nhìn Lâm Tử Tình đứng lên, dùng chân trái đá cái ghế vào vị trí cũ.

"Không sao đâu, tôi không hẹp hòi đến mức đó. Tôi không ngại có một người đồng nghiệp là gay đâu. Nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành chị em tốt ấy chứ."

[TRANSFIC | MARRY MY DEAD BODY] Một kết cục khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ