Chương 8

194 28 2
                                    

"Hừ, cậu kéo tai tôi một cái, kéo luôn cả từ mới trong đầu tôi ra ngoài rồi, bây giờ không còn gì để cậu kiểm tra nữa đâu." Ngô Minh Hàn bực bội cúi đầu hút một hơi nước ép ổi bán dưới canteen.

"Không thể tin nổi! Chính cậu không học thuộc giờ lại quay sang trách tôi?" Mao Bang Vũ dán mắt vào màn hình điện thoại, hai tay ấn ấn gõ gõ liên tục, không thèm liếc nhìn hai vành tai đỏ bừng của Ngô Minh Hàn lấy một cái.

Ngô Minh Hàn buông cốc nước ép của mình xuống, trừng mắt nhìn Mao Bang Vũ rồi thở dài một hơi, lấy từ trong túi ra một hộp cơm to. Trước khi đi ăn trưa hắn đã mang đi hâm nóng lại, bây giờ vẫn còn nóng hổi đây.

Đây chính là tình yêu tuyệt vời của bà nội dành cho hắn, đời trước rốt cuộc Ngô Minh Hàn đã tích được phúc đức gì mà đời này mới có thể nhận được hạnh phúc to lớn như vậy.
Ngô Minh Hàn hào phóng múc thật nhiều cơm vào bát, lại nhìn về phía người mà hắn thắp nhang cả đời trước bây giờ vẫn còn đang xị mặt ra với màn hình điện thoại.

"Này, cậu có ăn không thì bảo, hôm nay bà nội có làm trứng hàu chiên hành lá đấy."

"..."

Đáp lại Ngô Minh Hàn chỉ có sự im lặng.

Mao Bang Vũ hoàn toàn không nghe thấy hắn nói cái gì, mãi cho đến khi Ngô Minh Hàn ghé sát vào người cậu nhìn trộm màn hình điện thoại rồi gào lên: "Mẹ nó, rốt cuộc là tin nhắn của thẳng Gia Hào đó quan trọng hơn hay là cơm trưa của bà nội quan trọng hơn hả?"

Mao Bang Vũ sợ đến mức giật bắn cả người, suýt nữa thì ném luôn cả điện thoại di động trên tay đi: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Ngô Minh Hàn "hừ" một tiếng, nói tiếp: "Màn hình điện thoại của cậu nhỏ như vậy, ai mà nhìn thấy gì chứ?" Sau đó, hắn cầm hộp cơm của Mao Bang Vũ lên lắc qua lắc lại trước mặt cậu: "Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ ăn hết đấy."

"Tôi ăn được chưa! Ồn chết mất thôi, không thể tin được..."

Cậu nhận lấy hộp cơm từ tay Ngô Minh Hàn, cất chiếc điện thoại di động mãi mà chẳng có lấy một tin nhắn gửi đến vào trong túi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Ngô Minh Hàn, mở hộp cơm trưa ra. Mùi hương thơm phức và hơi nóng từ trong hộp cơm bay ra phả lên mặt Mao Bang Vũ, khiến dạ dày nhịn đói cả buổi sáng bắt đầu nổi dậy biểu tình.

Không biết bọn họ còn có thể ngồi ăn trưa trên thềm đá cùng với nhau như thế này bao nhiêu lần nữa trước khi kết thúc quãng đời học sinh đây? Mao Bang Vũ căn đúa, lén lút quay sang nhìn Ngô Minh Hàn bên cạnh.

Lúc này, đột nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh, một "Mao Bang Vũ" khác với mái tóc xoăn, đôi mắt đỏ hồng lớn tiếng gọi tên anh cảnh sát "Ngô Minh Hàn" đã bước vào độ tuổi trung niên. Trong giọng nói ấy, Mao Bang Vũ nghe thấy sự đau lòng xen lẫn với tang thương mà cậu không thể nào hiểu được.

Mao Bang Vũ suy nghĩ có nên hỏi Ngô Minh Hàn ngồi bên cạnh mình xem mấy tuần nay có chuyện gì đã xảy ra với hắn không? Chẳng lẽ là vì lần đó Ngô Minh Hàn nói nhăng nói cuội, khiến não bộ của cậu ghi nhớ cho nên mới mơ thấy những cảnh tượng này?

[TRANSFIC | MARRY MY DEAD BODY] Một kết cục khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ