Chương 10

200 29 4
                                    

Tối hôm đó, bà nội biết được mọi chuyện liền mắng cho Mao Chính Quốc một trận, sau đó bỏ con trai ở nhà một mình chạy lên nhà Ngô Minh Hàn ấn chuông cửa.

Ngô Minh Hàn ra mở cửa, trên tay còn cầm gói mì mới bóc được một nửa thì đột nhiên bị bà nội tịch thu.

"Hai cái đứa này, đang tuổi ăn tuổi lớn sao lại ăn mì gói, chẳng có tí dinh dưỡng gì cả!"

Bà nội bưng lên một nồi canh thơm phức bước vào trong phòng khách, lúc này Mao Bang Vũ đang ngồi trên ghế sô pha chờ nước sôi, hai mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều.

Mao Bang Vũ buông bịch nước đá đang chườm trên mặt xuống, nhìn thấy bà nội bước vào liền sợ tới mức nhảy dựng trên ghế sô pha.

"Bà nội, sao bà lại ở đây?"

Bà nội đặt nồi canh lên bàn, giang hai tay ra ôm lấy đứa cháu trai mình yêu thương nhất vào lòng. Ngô Minh Hàn đứng ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy hai bà cháu nhà họ Mao đang ôm chặt lấy nhau.

"Ba con nói hết mọi chuyện với bà rồi, Mao Mao của bà sao lại ngốc như vậy chứ?"

Mao Bang Vũ nhào vào trong lòng bà, dựa lên bờ vai đã không còn vững chắc nhưng lại khiến cho cậu an tâm lạ thường. Vừa nãy cậu còn nói với Ngô Minh Hàn mình sẽ không khóc nữa nhưng bây giờ khóe mắt lại bắt đầu cay cay.

"Đối với bà Mao Mao thích con trai hay con gái đều không quan trọng, chỉ cần con bình an hạnh phúc là bà nội đã mãn nguyện rồi." Bà nội dùng bàn tay thô ráp của mình không ngừng xoa đầu Mao Bang Vũ.

"Bà ơi..."

"Không sao không sao, bà đã mắng ba còn một trận rồi." Bà nội buông Mao Bang Vũ ta, hai tay đặt lên vai cậu rồi lại giúp cậu lau nước mắt, nở một nụ cười hiền từ khiến những nếp nhăn trên khóe mắt xô lại với nhau: "Ba con ấy mà, tính tình không tốt, cũng không biết ăn nói, nhưng ba con thật sự rất thương con, cho nên mới lo lắng cho con như vậy."

"Dạ..." Mao Bang Vũ khịt khịt mũi, ngăn không để nước mắt rơi xuống nữa.

Ngô Minh Hàn đứng ngoài cửa nhìn cũng không muốn phá vỡ cảnh tượng này. Hắn đi đến phòng bếp, lấy trên tủ xuống ba cái bát và ba đôi đũa.

"Mao Mao à, nghe bà nói nhé, sau này bất kể là con muốn hẹn hò với sinh viên đại học hay là muốn kết hôn với Minh Hàn, bà nội đều ủng hộ con!"

"Khụ khụ khụ..." Mao Bang Vũ nghe xong liền bị sặc nước mắt, ho khan không ngừng.

"Hả?!" Ngô Minh Hàn cũng sợ đến mức làm rơi cái bát trong tay, may mà rơi vào bồn rửa bát nếu không thì đã vỡ tan tành rồi.

"Sao đột nhiên lại ho dữ vậy?" Bà nội lo lắng vỗ lưng cho Mao Bang Vũ, sau đó nối vọng vào trong bếp với Ngô Minh Hàn: "Minh Hàn có làm sao không con?"

Ngô Minh Hàn không hiểu sao mình ngồi yên cũng trúng đạn, bối rối nhặt cái bát lên, trả lời bà nội: "Không sao ạ!"

Tại sao lại nói Mao Bang Vũ muốn kết hôn với Ngô Minh Hàn? Đây là câu hỏi cùng dâng lên trong lòng hai cậu thiếu niên. Mà Ngô Minh Hàn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dường như cũng chẳng có vấn đề gì.

[TRANSFIC | MARRY MY DEAD BODY] Một kết cục khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ