Chương 9

199 26 5
                                    

Mao Bang Vũ không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Ngô Minh Hàn như thế nào.

Hàng xóm? Bạn từ nhỏ? Hay là bạn thân... Hình như tất cả đều không chính xác cho lắm. Là người nhà ư? Nhưng hắn không mang họ Mao, hắn có bố mẹ, cũng có gia đình của mình.

Nhưng Mao Bang Vũ không thể phủ nhận, không biết từ lúc nào cậu đã coi Ngô Minh Hàn như ngôi nhà thứ hai của mình, thậm chí là nơi cậu có thể tin tưởng mà dựa vào.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mao Bang Vũ ngồi trên giường của Ngô Minh Hàn, vùi mặt vào hai đầu gối, cuộn tròn người lại.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, sau đó là tiếng cửa phòng bị mở ra. Ngô Minh Hàn xuất hiện với thân mình còn đầy hơi nước mà chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót trên người. Hắn nhìn thấy Mao Bang Vũ đang ngồi trên giường của mình, sợ tới mức chiếc khăn lau tóc đang cầm cũng rơi xuống đất.

"Mẹ nó! Sao đột nhiên cậu lại chạy sang đây?"

Ngô Minh Hàn nhặt khăn lên, đi tới đứng trước mặt Mao Bang Vũ.

Cậu thiếu niên còn mặc bộ đồng phục trên người ngẩng mặt lên, hai vành mắt đã đỏ hồng từ lúc nào, buồn buồn nói: "...Cậu có thể mặc quần áo vào rồi nói chuyện sau không?"

Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Mao Bang Vũ, Ngô Minh Hàn cũng ngoan ngoãn mặc cái áo ba lỗ đang vứt lay lắt trên giường vào người, hắn trùm cái khăn tắm lên đầu, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Mao Bang Vũ.

Mao Bang Vũ nhận lấy tờ khăn giấy của Ngô Minh Hàn, xì mùi mấy cái, cảm giác vị trí bên cạnh đã có người ngồi xuống.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ngô Minh Hàn hỏi.

"...Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Gia Hào." Mao Bang Vũ vừa nói vừa ném khăn giấy vào thùng rác.

"Chia tay rồi à?"

"Không phải!" Cậu thiếu niên nhíu mày nhìn người bên cạnh, khóe mắt vẫn còn mảnh vụn của khăn giấy dính vào.

"Nếu không thì làm sao..."

Tiếc quá thế mà lại không chia tay. Ngô Minh Hàn nói thầm trong lòng, đưa tay lên lấy mảnh vụn trên khóe mắt cho Mao Bang Vũ.

"Tôi đang nói chuyện với Gia Hào thì ba tôi về, nghe thấy hết rồi..." Ngô Minh Hàn vẫn còn đang cạy mảnh giấy trên khóe mắt cho cậu, Mao Bang Vũ nắm lấy cổ tay hắn, nói tiếp: "Ba tôi biết cuối tuần này tôi sẽ đi hẹn hò với bạn trai rồi, làm sao bây giờ?"

"Hả? Làm sao là làm sao?" Cổ tay Ngô Minh Hàn hơi đau vì bị Mao Bang Vũ nắm chặt, một lúc sau hắn mới sực nhớ ra: "À đúng rồi cậu còn chưa come out với gia đình."

"Làm sao bây giờ Ngô Minh Hàn? Tôi hoảng quá nên chạy một mạch ra khỏi nhà... Tối nay tôi có thể ngủ ở nhà cậu không?"

"Ngủ nhà ở nhà tôi á? Nhưng mà nhà cậu ngay bên dưới nhà tôi mà?"

Nói không chừng chỉ một lát nữa bác trai hoặc bà nội sẽ lên gõ cửa tìm cậu xách về nhà thôi.

Mao Bang Vũ lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại khiến Ngô Minh Hàn nhìn mà hoa cả mắt.

Ngô Minh Hàn giơ tay lên xoa xoa đầu mới phát hiện ra mình chưa sấy tóc. Hắn xuống giường đi vòng qua Mao Bang Vũ đang hoảng loạn như con kiến bò trên chảo nóng đến bàn học của mình, ung dung ngồi sấy tóc.

[TRANSFIC | MARRY MY DEAD BODY] Một kết cục khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ