05.

148 17 0
                                    

Tiêu Chiến nhắm mắt nằm trên sofa, hơi thở đều đều, tựa hồ đã ngủ.

Tôi nhịn không được muốn ngắm anh nhiều hơn.

Anh sinh ra đã có dung mạo ưa nhìn, làn da trắng, mắt to, sống mũi cao, môi mỏng - nghe các cụ nói, người môi mỏng bạc tình, tôi vốn không tin, giờ nhìn có vẻ đúng.

Anh cứ vậy không phòng bị phơi bày khía cạnh xinh đẹp yên tĩnh của mình như một đứa trẻ sơ sinh, khiến người ta bỗng dưng sinh ra rất nhiều mong muốn khám phá anh.

Dưới khoé môi anh có nốt ruồi, nốt ruồi nhỏ màu đen.

Chỉ khi hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt tôi, tôi mới chợt nhận ra, đã cách quá gần rồi - môi dừng ở nơi cách nốt ruồi kia chỉ vài centimet, gần như hôn lên.

Tôi như bừng tỉnh khỏi mộng, ánh mắt dán chặt dời đi, nhưng đột nhiên lại không biết nên như thế nào mới phải.

Sau đó anh bỗng dưng mở mắt, doạ tôi giật thót, tôi sợ anh phát hiện sự khác thường của mình, hỏi: "Anh nay giờ vẫn luôn tỉnh sao?"

Tiêu Chiến trả lời: "Mới tỉnh."

Trời đã rất tối, trong nhà không bật đèn, tôi không nhìn rõ mặt Tiêu Chiến.

Giống như dây ruy băng màu xanh nhạt ban đầu kia, nút thắt bướm do con người kết thành, thuần khiết lại mỹ lệ, nhưng lại bị người ta kết thành nút chết, chẳng thể nào mở ra, đến chết cũng phải quấn lấy nhau.

Trong đầu tôi dường như lại vang lên tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, ghềnh đá ướt đẫm, nước thuận theo đường vân vách đá chảy xuống.

Âm thanh tuyệt đẹp thế kia, trộn lẫn với tiếng hót bi thương của loài chim biển.

Âm thanh kia càng lúc càng vang, tiết tấu cũng biến đổi, ba nhịp hai phách, năm nhịp hai phách, tiếng kêu bi ai của chim biển nghe đến khiến lòng người vặn thắt, xương cốt cũng sắp gãy.

Âm thanh kia tựa khúc ca thần tiên vô hình, nhưng càng giống như âm thanh lã lướt dụ người thâm nhập.

Trong đêm đen nhánh, chúng tôi tựa hai con chim bay lượn cùng nhau, giây tiếp theo liền sẽ rơi xuống cùng một vực sâu.

Tôi tựa vì sao ở đường chân trời, vì sao trong màn trời, xuyên vào ngân hà, tan vào núi sông trập trùng không ngớt và làn gió nhẹ dịu dàng ấm áp.

Tôi ném mình vào, quên mất chính mình, đánh mất chính mình.

Tôi vứt bỏ mọi bi thương và bất công, như lúc này, như thời khắc này, chỉ có niềm vui sướng bất tận.

Tôi vui vẻ, đương nhiên vui vẻ rồi.

Hết mùa nóng, lại đến lập thu. (*)
(*) Câu thơ gốc nằm trong bài thơ "Tân Thu" của nhà thơ thời Đường Tề Kỷ.
"始惊三伏尽,又遇立秋时"
Khởi kinh tam phục tận, hựu ngộ lập thu thời.

Tiêu Chiến nói lập thu có nghĩa dương khí dần thu hoạch, âm khí dần phát triển, vạn vật bắt đầu từ sinh trưởng sum suê trở nên chín muồi đìu hiu.

Tôi nói vậy liên quan gì đến tôi. Anh nói, chỉ là cảm khái một chút, thời gian trôi nhanh quá.

Tôi vẫn không hiểu.

Khai giảng bắt đầu chỉ sau nửa tháng Tám.

Tôi không oán trách về lịch học, chuyện này với tôi mà nói không quan trọng, dù sao ở đâu cũng như vậy.

Tôi bắt đầu tự hại mình.

Không lý do gì cả, cũng chẳng thể nói là cảm giác gì. Cảm giác khi đặt lưỡi dao trên cổ tay hoàn toàn khác với cảm giác khi Tiêu Chiến nắm chặt nó. Nhưng loại nhiệt độ cơ thể dần mất đi, cảm giác điên dại như cắn thuốc, cảm giác kích thích đến phê pha lại khiến tôi cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Chảy máu giống như làm tình vậy.

Thành phố duyên hải luôn thỉnh thoảng gặp bão.

Hôm ấy trời mưa to, mưa rất to. Tôi đứng trước tầng dạy học chuẩn bị bung ô, Tiêu Chiến sượt qua tôi đi ngang qua, anh dường như không thấy tôi.

Tôi nhìn bóng lưng đơn bạc của Tiêu Chiến trong mưa gió, sơ mi xanh nhạt bị ướt dính chặt lên người anh. Giày da dẫm phải nước đọng, bùn đất bắn tung toé.

Tôi chợt cảm thấy mình nên bắt kịp anh.

Anh đi rất nhanh, đã đi được một đoạn đường dài, tôi bung dù đuổi theo ra ngoài, từ phía sau vỗ vai anh. Anh quay đầu nhìn tôi, nước mưa từ trên trán anh chảy xuống, trượt qua lông mày anh, trượt qua chóp mũi anh, trượt qua gò má anh, tụ lại trên cằm anh, sau đó nhỏ giọt, vỡ tan trên mặt đất.

Sa sút, ướt sũng, giống như con mèo bỏ nhà đi.

Tôi nói, đi cùng nhau đi.

Anh tiếp tục đi về trước, tôi nhanh chóng theo sau.

Đi bộ đến cột đèn giao thông cuối cùng trước trạm xe, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến. Con đường này bình thường đã ít người qua lại.

Trời mưa bão, mọi người đều túm tụm trong nhà đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Gió lớn suýt nữa làm gãy cành cây, nước mưa không ngớt từ trên trời trút xuống, lúc này, chẳng ai vui vẻ ra cửa.

Tiêu Chiến cao hơn tôi, tôi kiễng chân. Chiếc ô rơi trên mặt đất, ngẩng đầu là mưa khắp trời, nhỏ lên mặt là lạnh lẽo.

Tay áo tôi ướt sũng, dính vào vết thương hôm qua chưa kịp xử lý, có hơi đau, lát nữa nhất định sẽ rỉ máu.

Môi mềm áp sát nhau, Tiêu Chiến mới mắc mưa, cả người rất lạnh. Đôi môi tựa sương tuyết, lành lạnh.

Lần này khác với những nụ hôn sử dụng ve vãn lúc làm tình. Tôi không vào sâu, chỉ nửa đường đã dừng. Nếu phải làm phép ẩn dụ, chính là chuồn chuồn lướt nước, hoa rơi hôn đao.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, sau đó đẩy tôi ra.

[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ