0.
Có trách thì trách em mới mười sáu tuổi, quá trẻ lại quá huênh hoang, khinh cuồng không thể tưởng.
1.
Ký ức tuổi thơ của Tiêu Chiến chỉ có hai màu trắng đen.
Ba mẹ dường như cãi nhau mỗi ngày.
Đêm ấy mẹ ôm anh ngồi trên sàn nhà khóc, nghe giọng hát êm ái mẹ từng hát ru cho mình dần trở nên khàn, giống chà giấy nhám qua mặt bàn, đứa trẻ thơ dại bị âm thanh chói tai này doạ, nên cũng khóc theo.
Ba cả đêm không về nhà.
Tiêu Chiến chẳng biết tại sao ông không về nhà.
2.
Sau đó đến một ngày, anh phát hiện mẹ cũng biến mất, cha dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Cha nói người phụ nữ tên Trương Niệm Hồng, nói anh gọi cô là mẹ, anh rốt cuộc không chịu, nhưng ba anh chỉ ngồi xổm, vịn vai anh, bảo anh nghe lời.
3.
Cho đến một lần mất ngủ, trong đêm khuya mọi âm thanh đều bị phóng đại bên tai, từ căn phòng sát vách truyền đến âm thanh như mèo gọi xuân, Tiêu Chiến từng nghe thấy con mèo hàng xóm kêu giống vậy vào mùa xuân.
Anh không kiềm chế được lòng tò mò của mình, lặng lẽ bước đến cửa.
Khoá cửa đã rất cũ, lộ ra khe hở nhỏ, ánh đèn mờ nhạt chui ra khỏi khe hở, Tiêu Chiến thần sai quỷ khiến ghé vào nhìn.
Đó là một đêm giữa thu, tiếng côn trùng râm ran. Gió lạnh xuyên qua sảnh, thổi vào sống lưng, ớn lạnh. Trong phòng ngủ chỉ bật ngọn đèn bàn nhỏ, vừa đủ để anh thấy rõ cơ thể người phụ nữ, mà ba anh, đang nhấp nhô trên thân thể đó.
Anh nhìn chưa bao lâu liền chạy đến nhà vệ sinh nôn, nói không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Con mèo nuôi trong nhà bước qua liếm tay anh.
4.
Sau khi tốt nghiệp cấp Hai Tiêu Chiến không chọn thi cấp Ba, anh vào một trường sư phạm, bản chất cũng như trường dạy nghề ngày nay, chẳng qua vào thời ấy học loại trường này nói ra cũng là chuyện rất nở mày nở mặt. Anh nghe nói hiện giờ nơi đó đã đổi thành trường trung học bình thường, chẳng qua đều là chuyện của sau này.
Tiêu Chiến ở trường không có bạn bè, anh thường phát ngốc bên cạnh các bạn học tụm ba tụm năm tám chuyện lẫn mặc sức tưởng tượng về tương lai. Thế giới trước giờ luôn náo nhiệt ồn ã, anh thân ở trong đó nhưng dường như lại chẳng can hệ gì đến anh.
Anh cũng hiếm khi về nhà, ba anh lúc đầu còn không đồng ý với lựa chọn của anh, ông hy vọng Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp đại học sẽ giúp đỡ việc kinh doanh của ông, thay vì trở thành giáo viên gì đó. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng nhìn ông và người phụ nữ kia không thuận mắt, anh thà rằng một mình ở ký túc xá trường sống qua ngày còn hơn.
Năm anh mười bảy tuổi bị người chặn ở con hẻm đối diện cổng trường, bọn chúng nói Tiêu Chiến đưa tiền tiêu vặt cho chúng tiêu.
Mấy kẻ kia nói: "Nếu mày không đưa thì giết chết mày."
Tiêu Chiến lười muốn nói, trực tiếp giao tiền. Những tên kia cho rằng anh là quả hồng mềm dễ nắn, vì vậy ngày càng táo tợn mà doạ dẫm tống tiền. Tính cách Tiêu Chiến xưa giờ không thể nói là yếu đuối, anh chỉ cảm thấy so bì mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/343068420-288-k394717.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng Mạn
Fanfiction"Tôi nguyện trao người sự lãng mạn điên cuồng nhất." Link fic: https://quotev.com/story/15143807 Bản edit đã được sự cho phép của tác giả.