Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, như một bộ phim cấp ba thô tục, cảnh tượng này nếu bị người cha cổ hủ bảo thủ của tôi nhìn thấy, đoán chừng phải chỉ vào mũi tôi mắng rằng "phá hoại thuần phong mỹ tục".
Thân nhiệt của Tiêu Chiến nóng đến mức máu tôi gần như sôi sục, tiếng thở dốc bên tai khuấy động hết cơn sóng cảm xúc này đến cơn sóng khác, loại cảm giác này thật không tệ.
Trong đầu tôi nhìn thấy rất nhiều thứ như đèn kéo quân: dụ dỗ, cưỡng ép, châm chích, nụ hôn ướt át, đâm rút, xuất tinh, tình yêu thầy trò...
Loại quan hệ vô đạo đức này tựa con rắn độc đa sắc tuyệt diễm, tham luyến vẻ đẹp của nó mà không nỡ buông bỏ, đợi đến lúc nó thè lưỡi quấn lấy cánh tay mới phát hiện làm thế nào cũng không giãy ra được.
Tôi cảm thấy tôi sẽ yêu chết Tiêu Chiến.
Nghĩ vậy biên độ động tác cũng lớn hơn, Tiêu Chiến có lẽ có chút chẳng chịu nổi, há miệng cắn vai tôi.
Anh cắn rất mạnh, suýt chảy máu, nhưng tôi cảm thấy không đau lắm, không bì được với cơn đau lớn dần của trước tuổi mười bảy và sự xuyên xỏ sớm trải qua của tuổi mười sáu.
Trên trán Tiêu Chiến rịn một tầng mồ hôi mịn, anh đau đến chảy nước mắt sinh lý, tôi thè lưỡi liếm chúng, mặn, rất mặn.
Tôi ghé vào bên tai Tiêu Chiến như trước đây, chẳng qua không phải cọ sát, mà cắn tai anh kể những chuyện tầm phào như mấy đứa nhóc lớp mười một chưa thành niên thầm yêu sớm trong lớp. Tôi đè nén thanh âm nói lời hạ lưu, sau đó thúc Tiêu Chiến, khiến anh rên rỉ. Tay tôi bao phủ eo anh, ấn vào xương sườn anh mà ra sức va chạm, ở trên eo anh để lại một mảng hồng nhỏ, giống như tôm cua bị luộc chín. Trên dấu vết kia thậm chí còn vương nhiệt độ sót lại.
Nào đâu ra dụ dỗ, chúng tôi đều là cam tâm tình nguyện.
Cam tâm tình nguyện khiêu vũ trong địa ngục, cam tâm tình nguyện cùng trầm luân trong bùn lầy vực sâu, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ tử vì đạo của chủ nghĩa lãng mạn.
Là niềm vui của tôi, là nghiệp chướng chẳng thể nói do tôi tạo nên.
Khi Tiêu Chiến ôm tôi tôi không đẩy anh ra, tôi biết làm vậy trong trường học là quá mạo hiểm, nhưng tôi không nỡ chối từ. Tôi sợ tôi điên rồi, Tiêu Chiến nói một câu tôi liền viện cớ trốn tiết thể dục nóng lòng chạy đến. Tôi thực sự yêu Tiêu Chiến nhỉ, nếu không tôi sẽ chẳng dây dưa với anh lâu như vậy.
Phòng học không một bóng người, bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng sủa, trong phòng không bật đèn, rèm cửa khép hờ, tia sáng có chút mờ mịt nhưng càng phù hợp với yêu đương vụng trộm. Tôi nằm trên bàn gỗ, Tiêu Chiến chậm rãi ung dung cởi thắt lưng. Mặt bàn cách một lớp vải cộm lưng tôi, bắp chân treo lủng lẳng, sau đó được Tiêu Chiến kéo nâng lên. Tay tôi nắm chặt cạnh bàn, nhưng bị dăm gỗ nhỏ xíu đâm vào ngón tay.
Tiêu Chiến còn chưa cởi thắt lưng, tôi mỉm cười với anh.
Nhưng cửa lớp đột nhiên bị mở ra, ánh sáng chói loá khiến tôi đau cả mắt.
Tiêu Chiến đã bị đình chỉ.
Ba tôi người đã phớt lờ tôi mấy tháng qua vội vã từ bên ngoài về ngay trong đêm, đến nhà điều đầu tiên ông làm là tặng tôi một bạt tai. Ông mắng những lời hạ tiện khó nghe nhất cả đời ông từng biết, nhưng nói tới nói lui chỉ có mấy câu "không biết xấu hổ" và "ghê tởm" mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/343068420-288-k394717.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng Mạn
Fiksi Penggemar"Tôi nguyện trao người sự lãng mạn điên cuồng nhất." Link fic: https://quotev.com/story/15143807 Bản edit đã được sự cho phép của tác giả.