04.

135 21 0
                                    

"Tiêu Chiến."

"Làm sao?" Anh quay sang nhìn tôi, trên mặt mang theo chút nghi hoặc.

"Không sao."

"..." Anh lại quay đi không nhìn tôi nữa.

Vào ngày cuối cùng của học kỳ, Tiêu Chiến đưa tôi đến khách sạn nhỏ chúng tôi thường đi.

Xong chuyện tôi nằm trên giường nhìn ngoài cửa sổ, cây cối bên ngoài đã xanh hơn mấy ngày trước.

Mùa hè cứ vậy đến thật lặng lẽ.

Ba mẹ cuối cùng đã ly hôn vào cuối tháng Bảy. Lúc mẹ rời khỏi nhà, tôi đang phóng đãng cùng Tiêu Chiến.

Lúc tôi về nhà ba mở cửa cho tôi, sau khi vào nhà ông tát tôi bạt tai, không nói một lời. Tôi nhất thời cũng không biết nên làm gì, đại khái qua mười phút sau, tôi bước nhanh trốn vào phòng ngủ của mình.

Má trái vừa bị đánh mạnh dường như đang bốc cháy, nóng hổi.

Tôi tựa vào ván cửa ngồi trên mặt đất, vùi đầu rất thấp.

Ngoài cửa vẫn không một tiếng động, yên tĩnh đến kỳ dị.

Lồng ngực đè ép cơn ghê tởm chính mình, nó dâng lên đến cổ họng, xé toạc dây thanh quản của tôi, còn đau hơn cái tát kia trăm lần.

Tôi không rõ làm sao tôi lại trở thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại.

Sau khi mẹ rời đi, ba liền điên cuồng làm việc, hai tháng trời dường như mỗi ngày ông đều không tan làm. Ông không về nhà, tai tôi rất sạch sẽ, vui vẻ tự tại.

"Cũng tốt mà, em còn có thể thu sinh hoạt phí từ hai bên." Sau khi tôi kể chuyện hai người ly hôn cho Tiêu Chiến, anh nửa đùa nói, "Tôi từ 9 tuổi đã không có mẹ."

Tôi nghe xong liền sửng sờ, lờ mờ đoán những gì anh nói không thuộc cùng kiểu hoàn cảnh giống tôi. Tôi muốn mở miệng nói vài câu an ủi, nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy chẳng có lời nào hay, hơn nữa tôi cũng không có lập trường để an ủi Tiêu Chiến.

Tôi dựa vào gì an ủi anh. Tôi chẳng có tư cách, càng không nên.

Tôi tự nhủ, Tiêu Chiến không xứng với sự cảm thông của tôi.

Sau đó lại giống như hồ đồ tôi hôn khoé mắt anh.

Có lẽ não tôi thật sự bị bệnh rồi.

Ngày 5 tháng 8 là sinh nhật tôi, nhưng tôi vẫn luôn không có khái niệm gì đối với ngày này, cho đến khi tôi thức dậy vào sáng sớm nhìn thấy hai tờ tiền đỏ trên bàn ăn mới hậu tri hậu giác nhớ tới.

Lúc ăn sáng tôi theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó liền thấy Tiêu Chiến. Anh đứng dưới lầu nhà tôi, ra hiệu cho tôi, có lẽ ý tứ bảo tôi mau xuống lầu.

"Làm gì?" Tôi hỏi anh.

"Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật em."

"Sao anh lại..." Không đợi hỏi xong tôi đã nghĩ ra câu trả lời, anh là giáo viên chủ nhiệm, liếc xem hồ sơ của học sinh cũng chẳng phải chuyện khó.

"Đi thôi, cùng em đón sinh nhật."

Tiêu Chiến đưa tôi đến bờ biển.

Ánh mặt trời, đàn chim bay lượn, còn có những hòn đảo nhỏ nằm rải rác phía xa như những quân cờ.

Biển lặng, mặt biển không có bóng cánh buồm, sóng đập vào ghềnh đá nhịp nhàng. Nằm trên bãi cát dường như liền có thể thấy được thượng đế, nếu trên đời thật sự có thánh thần, có lẽ nên như lúc này, chữa lành căn bệnh khó lành của tôi, lấp đầy tâm hồn trống rỗng của tôi, gột rửa trái tim bẩn nát của tôi.

Nếu trên đời thật sự có thánh thần cứu người thoát khỏi bể khổ, tại sao không đến cứu tôi chứ.

Gió biển lồng lộng, là mặn, là chát.

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi cạnh tôi, trầm mặc ngóng trông mặt biển và đường chân trời đã xoá mờ giới hạn từ xa.

"Em có vui không?"

Anh hỏi tôi có vui không, tôi muốn nói vui, nhưng nói không được.

Tôi có vui không, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, tôi không biết tôi có vui hay không. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là ngồi dậy hôn lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

Lại là nhà của Tiêu Chiến, từ sảnh vào đến sofa lại đến phòng ngủ, vẫn mãi hoang đường đến khi sắc trời dần tối.

Tôi ngồi trên mép giường mặc quần, Tiêu Chiến vừa vào bếp không biết đang làm trò gì. Đợi lúc tôi thu dọn xong, anh bưng một bát mì đi ra khỏi bếp.

Một bát mì rất đơn giản, sợi mì và rau phổ biến nhất, nước dùng và ớt cay bình thường nhất. Anh nói đây là mì trường thọ, lúc ăn phải ăn cả sợi mì vào miệng, không được cắn đứt.

Tôi cười chuyện anh nấu mì không hề lãng mạn, lại cười anh rất mê tín. Đang muốn động đũa thì anh ngăn tôi lại, không biết tìm đâu ra một cây nến, cây nến trắng rất bình thường, anh dùng bật lửa thắp sáng cắm vào trong mì bảo tôi ước.

Cảm giác lãng mạn và lễ nghi mà anh theo đuổi vẫn luôn khiến tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Anh là kẻ cuồng tín, là tên điên, là nghệ thuật gia. Anh là cánh hoa hồng bị gió thổi trên sóng xanh màu ngọc bích, màu sắc nhất định là đỏ tươi, màu đỏ của máu hợp với anh nhất.

Tôi nhắm mắt nhưng cũng chẳng nghĩ gì, nhắm hai ba giây liền vội mở mắt thổi tắt nến - đây không phải sáp ăn được, tôi sợ sáp nến nhỏ vào trong mì độc chết tôi.

Sau buổi lễ ngu ngốc đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông tha tôi. Tôi không thể hình dung được tâm tình khi ấy, chỉ là tôi nghĩ, lúc ăn món trứng chần lòng đào kia, tôi rất vui.

Trước đây tôi đã nói với anh, tôi thích ăn trứng chần lòng đào. Lúc ấy mối quan hệ của chúng tôi còn chưa phức tạp như giờ, sạch sẽ tựa trang giấy trắng.

Anh ấy còn nhớ. Tôi thực sự không ngờ đến.

[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ